Chương 76

429 20 1
                                    

Không lâu sau, giáo viên tiếng Anh mà các bạn lớp 7 đoán xem sẽ thiếu tay hay gãy chân, đã cùng với Vu Sanh an toàn bước vào cửa lớp.

Không biết vì sao, Đoạn Lỗi vẫn cảm thấy hình như Vu Sanh có chút hồng hào.

“Có thể do ánh sáng.” Diêu Cường cũng có cảm giác như vậy, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời đỏ rực như lửa, “Cậu nhìn xem, hôm nay mây có giống như món trứng xào cà chua ở căng tin trường mình không?”

Lớp phó học tập trong lớp nghe thấy phép so sánh này không nhịn được xen vào: “Có thể có chút thành ý không?”

“Không thể.” Diêu Cường xoa xoa bụng, “Đồ ăn ở căng tin không nuôi nổi tôi , hôm nay bà cô phát cơm run đến nỗi tôi cứ nghĩ mình bị ảo giác cơ.”

Căng tin luôn có vị trí khó có thể lay chuyển trong lòng học sinh các thế hệ của trường, mỗi bà cô phát cơm đều có thể làm cho thìa run đến nỗi để lại bóng mờ.

Thịt rau cũng không sao, dù sao cũng chẳng có thịt, một thìa trứng xào cà chua cũng có thể rơi mất nửa thìa trứng, cuối cùng đổ vào khay chỉ toàn là cà chua chua ngọt ngon miệng.

Đỏ rực một mảnh, mà muốn tìm được một miếng trứng thì phải lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh lưu niệm đăng lên vòng bạn bè, bên dưới một đám người xếp hàng tranh nhau hưởng lộc.

Vì vậy, hội thể thao của trường luôn náo nhiệt vô cùng, lý do có thể tập hợp các bạn học lại không chỉ vì họ là trường trung học thiên về thể thao và nghệ thuật, mà còn vì trong những ngày hội thể thao, căng tin có suất ăn cho vận động viên.

Có người ghi chép tại cửa sổ, chỉ cần có số hiệu tham gia là có thể nhận một suất, có rau có thịt, cơm không giới hạn, ăn xong còn có thể lấy thêm.

Dù thực ra cũng chỉ là suất cơm hộp giá mười đồng ở phố sau, nhưng việc được ăn cơm có thịt từ căng tin trường vẫn vô cùng kích thích sự hăng hái của các bạn học.

“Sẽ có người giúp nhận suất ăn cho vận động viên, không cần tự đi. Mọi người nhớ mang đầy đủ trang bị. Ai mang điện thoại chơi game thì trên màn hình khóa để một bức ảnh tài liệu học tập, càng phức tạp càng tốt, ai mang tiểu thuyết thì nhớ bọc bìa sách lại.”

Ủy viên đời sống đang nhắc nhở mọi người về những điều cần chú ý, cầm một túi số hiệu trống tìm Vu Sanh nhờ giúp đỡ: “Anh Sanh, chữ cậu viết đẹp, có thể giúp viết cái này không?”

Vu Sanh gật đầu, nhận danh sách và số hiệu.

Cận Lâm Côn cũng rất muốn giúp, lại lấy một cây bút lông màu đen: “Tôi viết một chút được không?”

Về vấn đề “người nhà có được vào không”, thực ra vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.

Khi Vu Sanh suýt nữa vì luồng không khí ấm áp bên tai khiến cậu cảm thấy ngứa mà ném Cận Lâm Côn ra ngoài, rồi lại vì việc trực tiếp động tay trong cầu thang quá nguy hiểm nên phải kịp dừng lại, cậu đã trực tiếp kéo Cận Lâm Côn về lớp.

“Hay là tôi mượn một bộ đồng phục của trường số 3.”

Cận Lâm Côn nắm bút, chuẩn bị viết chữ kiểu chữ in hoa, cẩn thận chép tên trong danh sách, nhỏ giọng nói với cậu: “Tôi phát hiện ra, chỉ cần tôi không mặc áo sơ mi, họ sẽ không nhận ra tôi…”

[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ