Extra 6

267 16 0
                                    

Học kỳ hai năm thứ hai đại học, Vu Sanh lần đầu tiên đón Tết ở nhà Cận Lâm Côn.

Bố Cận và mẹ Lê đã họp trực tuyến với Cận Lâm Côn đang ở cách xa bên kia bán cầu tận mấy ngày liền, cùng nhau lên kế hoạch dụ bạn trai của con trai về nhà ăn Tết.

Kết quả là tất cả các phương án đều không dùng đến.

Cận Lâm Côn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, tay vẫn đang đặt trên đỉnh đầu bạn trai: "Em đồng ý về nhà anh ăn Tết sao?"

Bạn trai nhà hắn đang đóng gói túi bánh cuối cùng, động tác khựng lại, vành tai hơi ửng đỏ: "Ăn Tết... không về nhà thì không được."

Khóe môi Cận Lâm Côn nhếch lên, vùi vào tóc Vu Sanh, không nhịn được mà xoa xoa: "Về chứ. Đừng bận rộn nữa, nghỉ ngơi một chút đi."

Vu Sanh học thêm bằng kép ngành Tâm lý học, khối lượng công việc đột nhiên tăng gấp đôi, gần đây thậm chí còn bận rộn hơn cả hắn. Có những hôm phải đọc quá nhiều tài liệu, cậu phải thức cả đêm, đến cơm cũng chẳng buồn ăn.

Các giáo sư đều rất quý mến cậu sinh viên tài năng này, nhiều cuộc thi cũng giao cho cậu làm đội trưởng. Vu Sanh vừa mới đi thi hợp xướng quốc tế về, tranh thủ thời gian ôn tập thi cử.

Hôm qua vừa thi xong môn cuối cùng, nhìn số lượng dấu chấm than trong dòng trạng thái than trời than đất của Lương Nhất Phàm cũng học thêm ngành Tâm lý học, có thể thấy là không hề nhẹ nhàng chút nào.

Cận Lâm Côn quan sát kỹ lưỡng, xác nhận quầng thâm mắt của cậu chưa đến mức quá rõ ràng, liền lấy một viên kẹo sữa, đưa đến bên môi bạn trai, nhẹ nhàng chạm hai cái.

"Ăn chút gì đi, đừng để bị đói."

Vu Sanh biết hắn lo lắng cho mình, liền ngoạm lấy viên kẹo, báo cáo thực đơn mấy ngày nay: "Hôm kia ăn thịt bò hầm, hôm qua ăn cá phi lê tôm tươi, hôm nay ăn canh chua cá..."

Cận Lâm Côn suýt chút nữa bật cười: "Sao chưa thấy món canh gà hầm nấm?"

...

Bởi vì trong mì gói mà Lương Nhất Phàm mua không có vị canh gà hầm nấm.

Hai người ở bên nhau cũng được một thời gian, Vu Sanh gần như đã rút ra được phương án xử lý mỗi khi đuối lý, chính là buông bỏ mọi thứ trong tay, tiện tay kéo bạn trai lại.

Bạn nhỏ nhà hắn ngày càng hay làm nũng hơn.

Cận Lâm Côn cảm thấy không nên chiều theo thói quen này của cậu, định nghiêm túc nhắc nhở cậu không được coi thường sức khỏe của mình, vừa mở miệng đã bị nhét vào một viên kẹo sữa.

Vị bùi bùi của đậu phộng hòa quyện với vị chua chua ngọt ngọt của nam việt quất, mát lạnh mềm mại, thêm chút vị sữa béo ngậy.

Hơi khô, chắc là dạo này lại không chịu uống nước đầy đủ.

Cận Lâm Côn nắm lấy cổ tay cậu, khẽ siết nhẹ bàn tay ấy trong lòng bàn tay mình.

Bạn nhỏ vừa mới trải qua giai đoạn dậy thì, vóc dáng đã toát lên vẻ rắn rỏi, nhưng tính cách vẫn y như xưa.

Rõ ràng đã học được cách thở khi hôn, nhưng thói quen động một chút là nóng mặt vẫn không bỏ được.

[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ