Bởi vì câu nói đột ngột như vậy, Cận Lâm Côn đang cầm khối Rubik 6 mặt chậm một nhịp, với khoảng cách nửa giây đáng tiếc đã thua Vu Sanh.
Lương Nhất Phàm ôm khối Rubik 5 mặt đang xoay dở, suốt thời gian đó đều ngồi xổm ở mép sân khấu. Đợi cho khí thế kỳ lạ giữa hai vị lão đại hơi dịu đi, mới đi qua đặt khối Rubik không hề động đậy một cách thành kính lên khe bàn giữa hai người.
“……Lão Lương lựa chọn cuối cùng này, mới là điểm nhấn giúp chúng ta áp đảo hoàn toàn nhóm 2.”
Sầm Thụy ngồi trên bàn, nói năng hùng hồn: “Với trình độ của cậu ấy, bất kỳ thao tác nào đối với khối Rubik đó lúc đó, đều sẽ tăng thêm công việc cho Côn thần và anh Sanh – vẫn có thể kiểm soát bản thân ở bờ vực chiến thắng, không kiêu ngạo, không nản chí, kiên trì nằm thắng đến phút cuối cùng, là một tinh thần cống hiến có trách nhiệm cao độ như thế nào…”
“Đừng khen tôi, tôi dễ ảo tưởng bây giờ.”
Lương Nhất Phàm nằm sấp trên bàn hồi phục sức, yếu ớt vẫy tay: “Cậu tưởng nằm thắng vui lắm à?”
Trưởng nhóm 7 rất coi trọng tâm lý của các thành viên, nghe vậy hơi xấu hổ, nghiêm nghị ngồi thẳng dậy: “Nói đúng. Lương Nhất Phàm cũng rất giỏi, chúng ta –”
Cậu ta định nghiêm túc tuyên bố những nỗ lực không ngừng nghỉ của Lương Nhất Phàm cho cuộc thi, Hạ Tuấn Hoa đã ở bên cạnh rất nhiệt tình tiếp lời: “Niềm vui nằm thắng chúng ta không thể tưởng tượng nổi.”
Lương Nhất Phàm ngửa mặt cười ba tiếng, nâng ly trà sữa chạm vào Hạ Tuấn Hoa, uống hết mấy ngụm cuối cùng một cách hào phóng.
Trưởng nhóm 7: “…”
Bây giờ là thời gian tự do buổi chiều, đã qua hơn nửa ngày kể từ khi cuộc thi kết thúc và nhóm 7 giành chiến thắng.
Các học sinh nhóm 7 hớn hở, mỗi người một ly trà sữa, khí thế hừng hực đi ra khỏi phòng hoạt động, muốn tìm nhóm ba người để ăn mừng, mới phát hiện Vu Sanh và Cận Lâm Côn không biết đi đâu rồi.
Lương Nhất Phàm là người duy nhất còn lại, đã tìm được cảm giác, rất tự nhiên chuyển lời hai vị lão đại cho những người khác: “Anh Sanh nói cậu ấy buồn ngủ, Côn thần quyết định đi ngủ cùng cậu ấy, bảo chúng ta ăn ngon uống vui, trong vòng ba tiếng nhất định đừng gọi họ.”
Sầm Thụy không nhịn được tò mò: “Sao lại là ba tiếng?”
Lương Nhất Phàm có hỏi có đáp: “Vì Côn thần nói anh Sanh tối qua nằm đến hai giờ sáng mới ngủ, sáng dậy lúc bảy giờ, thời gian ngủ còn thiếu ba tiếng so với tiêu chuẩn.”
Sầm Thụy truy vấn: “Dù sao cũng là nằm, anh Sanh hai giờ sáng mới ngủ, sao Côn thần lại biết?”
Lương Nhất Phàm: “…”
Bạn nhỏ Sầm Thụy lần này không nhận được câu trả lời. .
Ký túc xá của nhóm 7 chủ yếu nằm ở tầng bốn. Cân nhắc việc một nhóm người đi qua hành lang ký túc xá cũng khó tránh khỏi tiếng ồn, niềm vui chiến thắng lại chưa có chỗ để giải tỏa, vì vậy tất cả cùng về phòng hoạt động riêng của nhóm 7 để trò chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh
Romantizm💥 QT: Không chuẩn cùng ta nói chuyện! 💥 Tác giả: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh 💥 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dị năng, học đường, cường cường, Chủ thụ, 1v1. 💥 Editor: Lan __ Cận Lâm Côn - Vu Sanh Lưu manh giả danh tri thức, học s...