Từ ngày hai người ở bên nhau, Vu Sanh phát hiện điểm yếu mềm của mình ngày càng kỳ lạ.
Mặc dù biết rõ người này lại bắt đầu nói hươu nói vượn, nhưng bước chân Vu Sanh vẫn vô thức khựng lại, không nỡ bỏ hắn lại, lập tức bước ra khỏi cửa.
Cận Lâm Côn vẫn đang rầu rĩ, cậu bạn trai được cho là sẽ phải bật nhạc nghe cho đỡ cô đơn đã xoay người lại, kéo hắn đến, nhét vào tay hắn một thứ gì đó.
Cận Lâm Côn cúi đầu nhìn, là một cây bút máy.
Thương hiệu Parker truyền thống, màu xanh lam cẩm thạch, cầm trên tay nặng trịch, hơi ấm từ lòng bàn tay dần lan sang.
"Sửa cái chữ của anh đi." Giọng điệu của bạn trai vẫn còn hung dữ, nhưng không hiểu sao tai lại hơi đỏ, "Các giáo viên của anh nhắn tin, bảo là anh không nhịn được lại viết chữ thảo (*)."
(*): So với triện thư, lệ thư, khải thư và hành thư, thảo thư có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh hơn cả. Mức độ đơn giản hóa của chữ thảo là lớn nhất trong số các kiểu chữ Hán có những chữ Hán mà theo lối khải thư thì viết nhiều nét nhưng theo lối thảo thư thì chỉ cần một nét. Vì vậy thảo thư thường được dùng trong các trường hợp như tốc ký, thực hành nghệ thuật thư pháp, viết thư hay viết nháp một bản thảo. Tuy nhiên, thảo thư rất khó đọc, những người chỉ quen dùng khải thư (kiểu viết thông thường) có thể không đọc được các văn bản viết bằng thảo thư.
Cận Lâm Côn khàn giọng, khẽ ho một tiếng: "Không phải không nhịn được, là giáo viên yêu cầu anh viết bảng, bảo anh viết lời chúc cho các bạn học sinh lớp 12..."
Nghĩ đến việc Vu Sanh đến lớp hắn có thể sẽ nhìn thấy, hắn đã cẩn thận viết đầy bảng một chữ "cuồng thảo".
Kết quả là chẳng ai đọc được.
Giáo viên chủ nhiệm lớp hắn cho rằng hắn không nhịn được lại viết chữ thảo, các bạn học trong lớp thì nhất trí cho rằng đây chắc là một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng thần bí nào đó, còn có người suy đoán đây là mật mã giao tiếp giữa thiên tài và cung điện tri thức.
Ý tưởng về mật mã này lan truyền rất nhanh, gần đây ngày càng có nhiều người đến "thờ phụng", thỉnh thoảng còn có thể nhặt được vài chai Coca, vài gói mì tôm ở dưới bảng, nghe nói là vật phẩm tế lễ để triệu hồi tri thức.
Cận Lâm Côn cảm thấy chắc là bọn họ học hành đến mức "hóa điên" rồi.
Mặc dù hiểu lầm này khá lớn, nhưng hắn không ngờ rằng, bạn nhỏ lại ghi nhớ chuyện này trong lòng.
Cây bút máy đẹp đến mức không thể tả, vừa cầm trên tay đã biết là rất vừa vặn.
Nhớ đến mấy hôm trước, Lương Nhất Phàm và đám bạn có chia sẻ trên mạng xã hội mấy câu ngôn tình sến súa kiểu như "Yêu nhau thì nên dùng chung một cây bút", "Anh cầm bút như cầm tay em", Cận Lâm Côn nhìn tay Vu Sanh, trong lòng khẽ động: "Dễ viết không? Hay là em dùng hộ anh hai ngày..."
"Dễ viết, em thử rồi." Vu Sanh gật đầu, "Ra mực đều, không lem, không nhoè, viết bài thi thoải mái."
Cận Lâm Côn: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh
Romance💥 QT: Không chuẩn cùng ta nói chuyện! 💥 Tác giả: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh 💥 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dị năng, học đường, cường cường, Chủ thụ, 1v1. 💥 Editor: Lan __ Cận Lâm Côn - Vu Sanh Lưu manh giả danh tri thức, học s...