Sau năm ba tuổi, Cận Lâm Côn chưa bao giờ đụng đến công việc sáng tạo như gấp giấy nữa.
Độ khó cực cao.
Đặc biệt là yêu cầu của mẹ Lê còn rất khắt khe.
Vu Sanh bước tới giúp hắn, cầm lấy một tờ khăn ăn: "Yêu cầu gì cơ?"
Cận Lâm Côn có chút đau đầu: "Bắt buộc phải gấp thành hình con thuyền."
Vu Sanh: "..."
Quả thật là tư duy có thể rèn luyện được.
Như vài năm trước, Vu Sanh còn cho rằng mẹ Lê đưa ra yêu cầu như vậy là vì thương con trai, muốn giảm bớt độ khó, đưa ra yêu cầu đơn giản. Chỉ là với năng lực hữu hạn của Cận Lâm Côn, yêu cầu ấy vẫn vượt quá khả năng của hắn.
Nhưng hiện tại Vu Sanh đã nhận ra, trong nhận thức của cả nhà Cận Lâm Côn, đây thực sự là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, gần như là bất khả thi.
"Đây là các bước phân tích, chứ không phải bảo anh kẻ lên đó thật đâu."
Sàn phòng sách được trải thảm lông dài, ngồi lên cũng không thấy lạnh. Vu Sanh khoanh chân ngồi bên cạnh hắn một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng: "Gấp xuôi gấp ngược là khác nhau đấy, động não suy nghĩ một chút đi."
Cận Lâm Côn rất cảm khái: "Em ơi, có khi nó không muốn anh đây động não đâu."
Mặc dù não bộ đã lĩnh hội toàn bộ quy trình, nhưng đôi tay sau khi thực hiện được một vài bước nhất định thì lại đưa ra sáng kiến riêng.
Sau khi số lần thất bại tích lũy đủ nhiều, Cận Lâm Côn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến khả năng đi tìm kéo và kiếm chút đồ ăn.
"Thôi được rồi, đưa đây."
Vu Sanh rút tờ khăn ăn ra, sau đó lấy một hộp bánh ngọt đưa cho hắn: "Dỗ dành ông Táo một chút."
Cận Lâm Côn đã quen với việc trên người bạn trai lúc nào cũng có túi thần kỳ bốn chiều, hắn có chút kinh ngạc, nhận lấy hộp bánh: "Không cần đâu em, anh chỉ cần lẻn đi ăn vụng vài miếng là được, bố mẹ không phát hiện ra đâu..."
Vu Sanh không nỡ nói với hắn rằng bố Cận và mẹ Lê thậm chí còn đặc biệt yêu cầu danh sách các loại bánh kẹo theo định dạng PDF.
Chiếc hộp giấy trông nhỏ nhỏ, kiểu dáng cũng khá đơn giản, không ngờ cầm trên tay lại nặng đến bất ngờ.
Cận Lâm Côn đã lâu không được ăn bánh ngọt do Vu Sanh làm, hắn mở hộp ra xem, phát hiện bên trong cái gì cũng có.
Vài món hắn thích nhất đều được chuẩn bị gấp đôi.
Vu Sanh cùng hắn xem qua các bước một lần, đã sớm nhớ cách gấp, cậu cầm một tờ khăn ăn gấp vài lần, không để ý đến miếng bánh tuyết hoa sữa cứ lượn lờ bên cạnh: “Em ăn rồi, anh tự ăn đi."
Cận Lâm Côn nhét miếng bánh tuyết hoa sữa trở về, ngậm một nửa, cũng cầm một tờ giấy ngồi xuống bên cạnh cậu.
Vu Sanh cứ tưởng hắn đã hoàn toàn từ bỏ mối tình hận thù với tờ khăn ăn, nhướng mày, gấp một chiếc thuyền nhỏ đặt sang một bên: "Vẫn chưa gấp đủ à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh
Romance💥 QT: Không chuẩn cùng ta nói chuyện! 💥 Tác giả: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh 💥 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dị năng, học đường, cường cường, Chủ thụ, 1v1. 💥 Editor: Lan __ Cận Lâm Côn - Vu Sanh Lưu manh giả danh tri thức, học s...