Kỳ thi đại học diễn ra trong những ngày thời tiết đều tốt đẹp.
Đoạn Lỗi và ủy viên thể dục đều thi tại trường số 3. Nghe nói lão Hạ và chủ nhiệm giáo dục đều mặc nguyên bộ đồ thể thao màu đỏ chót, từ sớm đã đứng ở cổng trường để cổ vũ học sinh.
"Cái phong cách đó, phải nói sao nhỉ..."
Đoạn Lỗi sờ cằm, cẩn thận lựa chọn từ ngữ: "Cực kỳ... rực rỡ."
Rất nhiều học sinh trường khác thậm chí còn không dám đến gần cổng trường, kéo các bạn trường số 3 lại hỏi nhỏ: "Nghe nói trường các cậu có thể trèo tường hả? Ở đâu thế, kéo anh em một tay..."
Những giáo viên còn lại ăn mặc cũng bình thường hơn, nhưng ai nấy đều hiền đến mức khiến người ta không quen.
Giáo viên ngày thường nghiêm khắc thì cười rạng rỡ, ngay cả Tần bạo chúa cũng dịu dàng lạ thường, đứng ngoài phòng thi, nắm tay từng học sinh một để động viên.
"Thi xong tuyệt đối không được đối chiếu đáp án, về nhà ăn uống đầy đủ, không được ăn kem giải nhiệt, dù có mất ngủ cũng phải nhắm mắt nằm trên giường."
Ủy viên thể dục trôi chảy lặp lại: "Chắc chắn không sai một chữ, em thuộc lòng cả rồi."
Lúc vào cổng trường, ủy viên thể dục vốn định lẻn vào cho xong. Ai ngờ vừa đi đến cổng đã nghe thấy ông thầy chủ nhiệm ngày nào cũng túm cậu ta vì tội đi muộn đang khoe khoang với người bạn cũ đến trường coi thi: "Cái cậu cao cao kia kìa, thấy chưa? Chạy nhanh cực kỳ, tôi đuổi theo còn không kịp, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện..."
Nỗ lực bấy lâu, phấn đấu bấy lâu, hai ngày cuối cùng dường như trôi qua trong chớp mắt.
Nhanh đến mức còn chưa kịp để người ta kịp phản ứng.
Cận Lâm Côn làm bài khá tốt, nộp bài xong liền ra ngoài, đến cổng trường chờ Vu Sanh: "Cảm thấy thế nào?"
"Không cảm thấy gì." Vu Sanh xoa xoa cổ tay, "Tiếng Anh tạm ổn, tổ hợp Khoa học Xã hội độ khó cũng bình thường, chắc điểm không chênh lệch nhiều."
Tiếng Anh mà chỉ "tạm ổn" thôi sao.
Cận Lâm Côn cảm thấy đề Tiếng Anh lần này khá khó, đặc biệt là phần viết luận hơi đánh đố, lại còn liên hệ chặt chẽ với tình hình thời sự, không có vốn từ vựng phong phú thì rất khó thể hiện hết ý.
Xem ra phương pháp điều trị một năm qua của bạn nhỏ rất hiệu quả.
Cận Lâm Côn không khỏi cong môi, khẽ đưa tay ra, thử chạm vào mu bàn tay Vu Sanh.
Kỳ thi kết thúc, xung quanh bọn họ đều là những học sinh vừa trải qua ba năm đèn sách vất vả, không chút kiêng dè trút bỏ áp lực ôn thi một năm trời và hai ngày thi căng thẳng, ồn ào náo nhiệt.
Vừa mới chạm vào mu bàn tay, bàn tay bên cạnh đã nắm chặt lấy tay hắn.
Cận Lâm Côn cúi đầu, bắt gặp ánh mắt sáng ngời không che giấu chút kiêu ngạo của bạn nhỏ.
Có sẵn "máy ảnh người" ở đây, các bạn học trong trại hè tất nhiên không thể bỏ lỡ.
Tối hôm thi xong, cả đám người hồi hộp ôm tim, giơ tờ đề Ngữ văn và Tiếng Anh lên, tham gia buổi "quay thưởng trực tiếp" của Vu Sanh trong cuộc gọi video nhóm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh
Romance💥 QT: Không chuẩn cùng ta nói chuyện! 💥 Tác giả: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh 💥 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dị năng, học đường, cường cường, Chủ thụ, 1v1. 💥 Editor: Lan __ Cận Lâm Côn - Vu Sanh Lưu manh giả danh tri thức, học s...