Chương 81

364 24 3
                                    

Mặc dù miệng thì nói sợ chết, nhưng sáng hôm sau, Lương Nhất Phàm vẫn cố gắng mượn được một bộ đồng phục trường số 3 và trà trộn vào đám đông tập thể dục.

"Không còn cách nào khác, hấp dẫn quá mà."

Không thể kìm nén được sự tò mò mãnh liệt, Lương Nhất Phàm cố gắng nấp vào giữa đám đông: "Nhiều người như chúng ta, anh Sanh chắc cũng không đánh hết được đâu nhỉ, đúng không?"

"Ừ." Sầm Thụy gật đầu an ủi cậu ta, "Chắc chắn anh Sanh sẽ đánh Côn thần trước, lúc đó chúng ta có thể nhân cơ hội chạy trốn, đeo ba lô lên và chuồn thẳng."

Tính khí của Vu Sanh đã tốt hơn nhiều so với hồi ở trại hè, nhưng dù sao thì cũng chưa từng có tiền lệ bị vây xem khi dẫn đầu tập thể dục, mọi người vẫn lên kế hoạch rất kỹ lưỡng từ trước.

Lương Nhất Phàm ngụy trang hoàn hảo đến mức không tìm ra kẽ hở, Đinh Tranh Giảo phát khẩu trang ngụy trang cho mọi người, không khỏi hỏi cậu ta: "Cậu lấy bộ quần áo này ở đâu vậy?"

"Thực ra thì...", Lương Nhất Phàm lập tức hào hứng, "Hôm qua sau khi chia tay ở quán bar, tôi muốn khảo sát mấy tiệm net ở đây thì gặp được một người bạn tri kỷ..."

Cậu ta luôn tự nhiên như ruồi, ở đâu cũng có thể tìm thấy bạn tri kỷ. Đinh Tranh Giảo không nghe kỹ, đưa khẩu trang cho Sầm Thụy qua người cậu ta: "Đều im lặng một chút, lên kế hoạch xong chưa?"

Sầm Thụy tự tin nắm chắc: "Xong rồi. Hai tuyến đường chạy trốn khi chưa giải tán mà bị đánh, ba tuyến đường chạy trốn khi giải tán mà xung quanh toàn người là người, còn có cả một phương án dự phòng khẩn cấp nữa."

Những học sinh giỏi nói được làm được tụ tập lại với nhau để làm quen với các tuyến đường chạy trốn, Lương Nhất Phàm rất cô đơn, vẫn đang cố gắng nhấn mạnh: "Nghe tôi nói này, lần này người bạn này còn tri kỷ hơn cả những người trước đây. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy cậu ấy tôi đã có một cảm giác thân thiết khó tả, cứ như thể đây chính là người anh em thất lạc nhiều năm của tôi vậy..."

Là phó trưởng nhóm trước đây, Khổng Gia Hòa rất tốt bụng, định nhắc nhở cậu ta đừng nói nhảm nữa, mau xem đường đi với mọi người thì bị Sầm Thụy kéo lại.

"Không cần phải nhắc nhở cậu ta."

Sầm Thụy khoác vai Khổng Gia Hòa, vỗ vai hai cái: "Phương án dự phòng khẩn cấp là ném Lão Lương ra ngoài, để anh Sanh sau khi đánh Côn thần xong thì đánh tiếp Lão Lương, chúng ta nhân cơ hội đeo ba lô lên và chuồn thẳng."

Mọi người vẫn đang nghiên cứu đối sách thì Hạ Tuấn Hoa ngẩng đầu lên, đột nhiên kéo áo Sầm Thụy: "Mau nhìn kìa."

Vừa lúc đến lượt đội hình khối 12 lên sân.

Vu Sanh vẫn mặc bộ đồ thể thao vẽ tay đó, động tác thể dục phải nhún nhảy, khủng long nhỏ không chịu ở yên trong túi, bị Cận Lâm Côn thức đêm thêm một cái ghim cài, ghim vào khóa kéo cho cậu.

Lúc ra khỏi cửa, Vu Sanh có vẻ rất ghét bỏ, nhưng lúc này vẫn nghiêm túc kéo khóa túi ra, cài con khủng long bạo chúa đang lắc lư lên đó.

[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ