Chương 10

1.3K 87 11
                                    

Gõ xong câu đó, Vu Sanh tự nhiên cũng ngẩn người hai giây.

Con người một khi rảnh rỗi quá, chắc hẳn là dễ mất kiểm soát.

Cậu ngồi nhìn dòng tin nhắn một lúc, đang suy nghĩ có nên giả vờ mất mạng rồi đi luôn không, thì bên kia đã trả lời.

- Khá thú vị.

Vu Sanh đã đưa tay lên chuột để thoát, bỗng chốc dừng lại.

Tên Bạch Ngân Đại Luyện nhắn tin không nhanh, một lúc mới hiện ra một dòng.

- Giống như đi học, một đám người ở chung, họ cung cấp chỗ ở, kết bạn, tổ chức liên hoan gì đó.

- Nhưng không cần học bài, khá thoải mái, chơi tùy thích.

- Lần trước tham gia còn bắt chúng tôi tổ chức biểu diễn ca múa, nói là để trau dồi nghệ thuật, mỗi người phải đăng ký một tiết mục lên sân khấu biểu diễn.

- Chỉ là ban tổ chức đôi khi hơi quá đáng, tôi nói tôi biết chơi đàn organ, họ bảo tôi cút.

...

Vu Sanh nhìn chuỗi tin nhắn đó, khẽ nhếch môi.

Cậu chống tay lên thành ghế, ngồi thẳng lên, gõ bàn phím: "Cái thứ lớn bằng ba gian phòng, cao năm tầng lầu đó hả?"

Tên Bạch Ngân Đại Luyện rất tiếc nuối: "Nghệ thuật lắm."

Vòng bo bắt đầu thu hẹp, Vu Sanh không để ý, tiếp tục đọc từng dòng tin nhắn được gửi đến.

Có lẽ hắn vẫn đang bận điền biểu mẫu, tin nhắn được gửi đi từng đợt, rời rạc, nói về những chuyện rất bình thường.

Những chuyện nhỏ nhặt mà người bình thường có thể không để ý, nhưng hắn lại kể rất chi tiết, từng mảnh ghép được ghép lại trong những dòng chữ đó, tô điểm thêm sắc màu.

Sống động đến mức khó tin.

Vu Sanh nhìn, bản thân cũng không nhận ra, cả người dần dần thư giãn.

Nói chuyện đầy một màn hình tin nhắn, tên Bạch Ngân Đại Luyện cuối cùng cũng kết thúc cuộc chiến với biểu mẫu, tốc độ gõ chữ rõ ràng tăng lên: "Bạn ơi, chúng ta nói chuyện bao lâu rồi, có nên quay lại đánh nốt ván này không?"

Đánh cái rắm.

Vòng bo đã thu hẹp hết rồi.

Vu Sanh mở Steam toàn màn hình, căn bản không nhìn vào game, xoa xoa cổ định mở một ván mới, bỗng nhiên chuột dừng lại.

Số phận trêu ngươi, vòng bo thứ hai từ cuối, lại bao vây cả hai người đang ẩn nấp trong đống cỏ khô.

Số người còn sống chỉ còn hai, tên Bạch Ngân Đại Luyện còn một chút máu. Lung lay sắp đổ, có vẻ cũng khá ngạc nhiên, đang đứng dậy xoay người nhảy múa.

Vu Sanh nhìn màn hình một lúc, chống tay ngồi thẳng dậy.

Ban đầu cậu thực sự không tin những chuyện này, nhưng lần này lại vô lý mà tin vào nó.

Vòng bo sắp thu hẹp, tên Bạch Ngân Đại Luyện bị cậu liên tục hành hạ nhiều ván như vậy, trải nghiệm game hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn không hề có ý thức nản lòng hay thất vọng, rất hứng thú nhắn tin cho cậu: "Bạn ơi, hay là chúng ta đều không động đậy? Cứ ngồi yên như vậy, xem ai là người được trời định..."

[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ