Extra 9

257 21 0
                                    

Khả năng ghi nhớ của Vu Sanh đương nhiên là không cần phải bàn cãi.

Lúc đó Cận Lâm Côn còn nhỏ, việc điều khiển nét chữ còn rất nhiều vấn đề.

Vậy mà lại vô cùng tự tin, nhất định phải tự mình viết tên.

Nửa bên phải của chữ cái đầu tiên viết xiên xẹo méo mó thì cũng cho qua đi, khoảng cách giữa hai chữ cái sau lại kéo theo tỷ lệ rất khó nhận ra.

Tuy Vu Sanh nhỏ tuổi có hơi nghi ngờ về cái tên không có ý nghĩa gì này, nhưng vẫn đọc rõ ràng sự thật, hơn nữa rất hiểu chuyện không cười nhạo tên của đứa trẻ kỳ lạ này.

Không ngờ người này không chỉ tên kỳ lạ, mà còn nhất quyết đánh nhau với cậu.

Cận Lâm Côn há miệng, nhất thời không nói nên lời, cúi đầu xuống.

Tay Vu Sanh lạnh hơn hắn một chút, từng nét từng nét lướt qua lòng bàn tay, vẫn đang nghiêm túc viết.

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ sát đất, phủ lên hàng mi đen nhánh của cậu thiếu niên một tầng vàng nhạt.

Cận Lâm Côn không nhịn được, đưa tay khẽ xoa đầu cậu.

Bạn nhỏ ngồi trên ghế sô pha, vai hơi ngả ra sau, mái tóc ngắn được nắng chiều hong khô ấm áp áp vào lòng bàn tay hắn: "Anh."

Cận Lâm Côn xoa xoa tóc cậu: "Sao vậy?"

"Anh không biết viết chữ." Bạn nhỏ mách tội, "Lại còn đánh em."

Cận Lâm Côn: "..."

Vốn dĩ chỉ là nhìn ảnh hồi tưởng lại chuyện cũ, bỗng nhiên biến thành đại hội phê bình.

Hơn nữa là loại không nhận lỗi thì không được.

Cận Lâm Côn không muốn chấp nhận hiện thực, cố gắng nhớ lại hồi lâu, vẫn không khỏi có chút lung lay về cái bóng ma khắc cốt ghi tâm thời thơ ấu: "Anh thật sự viết sai sao?"

Vu Sanh thậm chí còn có thể lật lại được cảnh tượng lúc đó trong trí nhớ, cầm lấy một tờ giấy: "Để em viết lại một lần nữa ——"

"..." Cận Lâm Côn kịp thời tịch thu cây bút trong tay bạn trai: "Anh thật sự viết sai rồi."

Không chỉ viết sai, còn đánh nhau với người ta.

Lại còn làm rách cả tai người ta.

Lúc họ còn ở trại hè, Vu Sanh đã cùng hắn chạy ra ngoài giải sầu nửa đêm, hai người ngồi bên đường uống sữa ngọt, hắn còn để ý thấy một vết sẹo nhỏ đó.

Nhưng cũng không hề nghĩ tới nguồn gốc lại ở một nơi sớm như vậy.

Vu Sanh nhìn bức ảnh một lúc, đột nhiên bị hắn chạm vào tai, theo bản năng nghiêng đầu, nhưng không né được: "Anh."

Cận Lâm Côn nhẹ nhàng xoa xoa vành tai đỏ bừng của bạn nhỏ, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Vu Sanh mím môi, còn muốn nói gì đó thì đã bị hơi thở quen thuộc dịu dàng bao phủ.

Chim sơn ca thò đầu thò cổ ngoài cửa sổ, phủi tuyết trên người, nhảy vào bóng nắng loang lổ.

Chuyện đã qua hơn mười năm, bây giờ nghĩ lại ấn tượng cũng đã nhạt nhòa. Nhưng thật sự đối chiếu lại, những ký ức đã phai nhạt lúc trước như lại theo đó mà rõ ràng hơn không ít.

[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ