Chương 32

595 39 7
                                    

Trong trận mưa lớn nhất kể từ khi trại hè khai mạc đến giờ, hai vị lão đại vừa mới "một trận thành thần" đã đuổi theo bước chân của nhau, mỗi người đều đi vòng quanh tạo thành một tam giác đều hoàn chỉnh, chồng lên nhau.

Toàn bộ nhóm 7 đều dành sự chú ý tối đa cho việc này.

"Thật quá là đời thực, thậm chí còn không có cảnh hai vị lão đại tâm đầu ý hợp gặp nhau trong mưa, ôm nhau đầy cảm động."

Lương Nhất Phàm tiếc nuối, ngồi xổm bên cạnh trưởng nhóm 7 lẩm bẩm: "Không biết tại sao, tôi lại rất muốn xem Côn thần và anh Sanh cùng cầm một chiếc ô về..."

Sầm Thụy lại khuyên nhủ được một nhóm nữ sinh trong buổi tự học tối, ít nhiều cũng đã nắm bắt được tinh túy, đồng ý: "Nói chung, không nhìn thấy dòng chảy ngầm dưới chiếc ô, cảnh tượng chắc chắn sẽ rất đẹp mắt."

"Dòng chảy ngầm gì?"

Hạ Tuấn Hoa không cảm nhận được sự lãng mạn trong đó, cố gắng suy nghĩ về cảnh tượng đó: "Lực lượng của hai vị lão đại va chạm?"

Sầm Thụy lắc đầu: "Cái này cậu không hiểu đâu..."

"Được rồi, các cậu có hết chuyện chưa?"

Trưởng nhóm Đinh Tranh Giảo bận rộn nhắn tin cho Vu Sanh để giải thích, bị một đám người này làm phiền đến đau đầu, không nhịn được mà ngắt lời: "Sự việc này rất nghiêm trọng, Côn thần bây giờ thậm chí còn không về được ký túc xá, các cậu không ai lo lắng sao?"

Một loạt cái lắc đầu đầy bàng hoàng.

"Không biết tại sao." Sầm Thụy tốt bụng bổ sung: "Tôi không những không hề lo lắng, mà còn rất muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo."

"Trưởng nhóm trưởng nhóm, bình tĩnh."

Lương Nhất Phàm nhanh mắt nhanh tay, ôm chầm lấy Đinh Tranh Giảo: "Tôi cảm thấy mọi chuyện không nghiêm trọng đến vậy, dù sao người tức giận là anh Sanh..."

Cậu ta ngồi cạnh hai vị lão đại lâu rồi, lại cùng nhau thi đấu một trận, cũng vô thức nảy sinh một số trực giác.

Côn thần vẫn còn trong lớp học, Lương Nhất Phàm ngồi dậy, liếc nhìn Cận Lâm Côn đang dựa vào ghế, cắm cục sạc dự phòng, bấm điện thoại, hạ giọng: "Nói thật, nếu Côn thần tức giận, tôi có thể sẽ chọn bỏ trốn, nhưng nếu anh Sanh tức giận, có lẽ tôi sẽ quỳ xuống ngay lập tức."

"......Hai cái này có khác nhau không?"

Hạ Tuấn Hoa thậm chí còn hơi không đành lòng nhìn cậu ta: "Cậu ít nhất cũng là top 10 ban Xã hội của trường, một cuộc thi lại khiến cậu bị tra tấn thành thế này sao?"

"Tất nhiên là khác rồi."

Lương Nhất Phàm vô cùng tự tin: "Bỏ trốn sẽ phải sống lang thang đầu đường xó chợ, nhưng nếu tôi quỳ xuống trước mặt anh Sanh, lúc đó có thể khiến cậu ấy lập tức tha thứ cho tôi."

"...”

Dù sao mưa cũng lớn quá, không thể về được, các bạn học sinh nhóm 7 bị kẹt trong phòng tự học, cùng góp ý, đưa ra rất nhiều lời khuyên nhiệt tình nhưng vô dụng cho việc hòa giải của hai vị lão đại.

[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ