Vu Sanh giữ vững thẩm mỹ tỉnh táo, để hắn tùy ý chọn một cái trong số đen trắng xám.
Quần áo lão Vạn mang đến phong cách quá hỗn tạp, bất kể các bạn học sinh giỏi khối Xã hội cố gắng thế nào, cũng không thể kết hợp thành một câu chuyện có phong cách thống nhất.
Cuối cùng theo đề nghị của Sầm Thụy, đơn giản hóa thành một bữa tiệc lớn trong lâu đài với bối cảnh và cốt truyện không rõ ràng.
"Có người đến bằng xe ngựa bí ngô, có người đến bằng xe đạp, có người đến bằng đĩa bay."
Sầm Thụy rất lanh lợi, gõ ngón tay đếm: "Xe ngựa bí ngô cần một người lái xe, ít nhất phải có hai người đóng vai bí ngô và xe ngựa, như vậy đã sắp xếp được ba người rồi..."
"..." Hạ Tuấn Hoa nghe không nổi: "Vậy xe ngựa bí ngô mà cậu nói, là một chiếc xe ngựa có bí ngô đặt trên đó à?"
Sầm Thụy nhỏ nhắn lanh lợi lại không xem phim hoạt hình, đương nhiên gật đầu: "Đương nhiên rồi, Lọ Lem không phải bán bí ngô sao?"
…
Dưới sự góp sức của học sinh nhóm 7, thảo luận về kịch nhạc theo kiểu sân khấu tiến triển rất khả quan.
Vu Sanh thực sự không thể nhìn nổi, đưa tay về phía Sầm Thụy: "Cho tôi cây bút, tôi viết."
Sầm Thụy vui mừng khôn xiết, vội vàng cầm cả giấy bút, đưa cho cậu.
"Tôi cảm nhận được hạnh phúc của lão Lương hồi đó."
Nhìn hai vị lão đại ngồi trước đàn piano, vừa thì thầm bàn bạc vừa phân vai, Hạ Tuấn Hoa không nhịn được mà cảm khái: "Thật sướng, tôi sắp yêu cảm giác này rồi."
"Cũng không hẳn." Lương Nhất Phàm từ sáng sớm đã tỏ ra trầm tĩnh chín chắn một cách khó hiểu, "Muốn đội vương miện, phải gánh vác trọng trách."
Sầm Thụy không hiểu: "Ý gì?”
Lương Nhất Phàm nắm chặt điện thoại, cả người cô độc quật cường: "Nghĩa là nếu bạn tận hưởng niềm hạnh phúc của việc nằm thắng, bạn phải gánh vác áp lực không thuộc về độ tuổi của bạn."
"Áp lực gì?"
Đinh Tranh Giảo không nghe thấy phần trước, cầm trà sữa mà Lão Vạn đặt cho mọi người chia ra, tiện thể nhắc nhở: “Chiều ngày mai Côn thần sẽ giảng bài trong nhóm nhé, từ ba giờ đến bảy giờ, ai có vấn đề thì nhanh chóng chuẩn bị, có ai chưa thêm bạn bè với Côn thần không?"
Lương Nhất Phàm: "..."
"Thêm rồi thêm rồi!" Sầm Thụy rất tích cực, "Thêm từ lâu rồi, Côn thần giảng mọi loại đề bài à?"
Đinh Tranh Giảo gật đầu: "Giảng hết, Côn thần cũng chơi c++, cậu có thể hỏi bài thi tin học của mình."
Lương Nhất Phàm: "Chờ đã, các cậu chắc chắn - - -"
“Khối xã hội thì sao?" Một nam sinh bên cạnh không nhịn được mà chen vào, "Cũng có thể hỏi à? Có vài bài địa lý không hiểu, ngữ pháp cũng còn một số chỗ hơi rối..."
"Có thể." Đinh Tranh Giảo hỏi rất rõ ràng, “Côn thần đang học cùng với anh Sanh, bài khối Xã hội họ cùng xem."
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh
Lãng mạn💥 QT: Không chuẩn cùng ta nói chuyện! 💥 Tác giả: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh 💥 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dị năng, học đường, cường cường, Chủ thụ, 1v1. 💥 Editor: Lan __ Cận Lâm Côn - Vu Sanh Lưu manh giả danh tri thức, học s...