Chương 56

433 38 5
                                    

Những gì xảy ra sau đó, kỳ thực Cận Lâm Côn không có ấn tượng gì rõ ràng.

Hình như là cùng nhau chào khán giả, ban giám khảo nhận xét tiết mục, xuống sân khấu, hỏi số báo danh, rồi lại yêu cầu điền gì đó.

Hai người chỉ nắm tay nhau một lúc ngắn ngủi trước cây đàn piano, nhưng lòng bàn tay hắn đến bây giờ vẫn nóng ran, hấn khum bàn tay lại, thậm chí còn không nỡ nắm chặt.

Các học sinh biểu diễn xong phải ở lại làm khán giả cho đến khi toàn bộ buổi biểu diễn kết thúc, những người khác được hướng dẫn lần mò đi vào chỗ ngồi trong bóng tối, vừa xuống sân khấu, Vu Sanh đã bị chặn lại.

Có người đến hỏi về bản nhạc piano của họ, thậm chí có vài giáo sư của Học viện  m nhạc Trung ương cũng đến, hỏi ý định thi tuyển của Vu Sanh.

Nghe nói cậu không có ý định theo đuổi nghệ thuật, các giáo sư già vô cùng tiếc nuối, nhưng vẫn kiên trì giữ lại suất mời, để lại số điện thoại liên lạc cho cậu.

Cận Lâm Côn cố gắng lấy lại tinh thần, nhỏ giọng thảo luận với cậu: "Tôi thấy tôi đàn cũng rất hay, sao không có ai đến tìm tôi nhỉ?"

"Con búp bê và chú gấu bông của cậu nhảy với Chopin à?" Vu Sanh không nể mặt chút nào, "Đó là dạ khúc, cậu vui như vậy làm gì?"

Cận Lâm Côn sờ sờ mũi, cố gắng tìm cho mình một lý do thích hợp: "Cũng không phải đêm nào cũng buồn bã, biết đâu Chopin đàn đàn rồi bỗng nhiên yêu đương thì sao."

"..."

Vu Sanh không hiểu sao lại có chút tâm phục khẩu phục, gật đầu, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Lên sân khấu dù sao cũng phải trang điểm đơn giản, Vu Sanh rất không thích có thứ gì đó trên mặt, chỉ miễn cưỡng để người ta đánh một chút phấn, vuốt hai đường keo vuốt tóc, vừa xuống sân khấu liền lập tức muốn đi rửa sạch.

Cận Lâm Côn theo bản năng đi theo cậu, cũng đứng bên cạnh bồn rửa tay, vốc hai vốc nước tạt vào mặt.

Nước lạnh chảy dọc theo gò má, hơi dập tắt ngọn lửa vô danh đang thiêu đốt.

Vu Sanh tiện thể rửa sạch keo vuốt tóc, hất hai giọt nước trên đuôi tóc: "Vừa rồi có người đến à?"

"... Ừ."

Cận Lâm Côn mỉm cười, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn vuông nhỏ khô ráo, kéo người lại giúp cậu lau tóc cho cẩn thận: "Không phải người quan trọng."

Danh sách tiết mục của buổi biểu diễn có bản điện tử, Cận Lâm Côn tiện tay xem qua, người tên Tống gì đó từng nhảy ra gây sự kia đã biểu diễn độc tấu piano một mình, ngay trước tiết mục của họ vài tiết mục, kỹ thuật điêu luyện cũng thu hút được không ít tiếng vỗ tay.

Người này từ lúc họ xuống sân khấu đã lảng vảng ở gần đó, có lẽ là từ những tràng pháo tay nồng nhiệt trước đó mà có được không ít tự tin, nghe thấy bản bốn ta liên tấu trình độ sơ cấp do họ cải biên, nhịn không được lại muốn đến thể hiện.

...

Kết quả còn chưa kịp đến, Vu Sanh đã bị mấy vị giáo sư thành đức cao vọng trọng của Học viện  m nhạc Trung ương chặn lại.

[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ