Bị lôi đi giảng bài vào đêm hội trước ngày khai giảng, cả đám người đứng đầu là Đoạn Lỗi đều cảm thấy người trong video có lẽ không phải Vu Sanh thật.
Hoặc là bị bắt cóc ở trại hè, trải qua một số thí nghiệm vô nhân đạo nào đó.
Nhưng vì Vu Sanh đã có uy quyền từ lâu, nên một nhóm thiếu niên đang cầm bài và chuột trong tay không ai dám động đậy, im lặng nhìn anh Sanh của họ cầm bình giữ nhiệt ngâm táo đỏ kỷ tử, kiên nhẫn giải thích chi tiết cho họ cả buổi tối.
Khi Vu Sanh tắt video và lên giường đi ngủ, mọi người như được thanh thản và thăng hoa tâm hồn.
"Nói thật nhé."Người thứ ba trăm lẻ hai yếu ớt nói, "Lúc đầu anh Sanh nói muốn giảng bài, thật ra tôi đã từ chối..."
Đoạn Lỗi bực bội: "Thế sao cậu không từ chối đi?"
Người thứ ba trăm lẻ hai: "Tôi dám sao? Để rồi ngày mai bị anh Sanh ném từ trong tường ra ngoài tường vì không học bài à?"
Nam sinh thứ hai nói thêm: "Để rồi bị anh Sanh đày từ bạch kim xuống đồng vì không học bài à?"
Nam sinh thứ ba nói thêm: "Đánh bài thua liên tục mười tám ván, đến quán net lại gặp mẹ, bị mẹ lôi thẳng từ quán net lên tầng hai à?"
…
Người cuối cùng giơ tay kết luận: "Vì những điều này, so với chuyện học hành nhỏ nhặt, tôi thấy chúng ta hoàn toàn có thể chịu đựng được."
Các bạn học sinh trường số 3 an ủi nhau một lúc, cầm bài tập đã làm xong một cách vô thức và lần lượt offline, mang theo kiến thức mới thu được, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Vu Sanh không nhịn được, trở mình trên giường, lại tìm thấy ba viên kẹo dưới gối.
Đè lên một tờ giấy nhớ nhỏ.
Sau khi nhận ra bức vẽ của mình còn khó đọc hơn cả chữ thảo, Cận Lâm Côn đã từ bỏ cách vẽ tranh công phu, quay trở lại với cách vẽ đơn giản dễ hiểu, vẽ cho cậu một khuôn mặt cười toe toét trên tờ giấy nhớ.
Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ được viết rất ngay ngắn.
"Bạn nhỏ ngủ ngon, hãy mơ những giấc mơ vui vẻ nhé."
Vu Sanh cầm tờ giấy nhớ, đọc đi đọc lại vài lần, không khỏi cong khóe miệng, lại đặt lại dưới gối.
Người này sao mà quản nhiều chuyện thế…
Đến cả mơ gì cũng quản.
Không biết có phải vì Cận Lâm Côn lúc nào cũng quản lý mọi thứ trông rất phiền phức hay không, Vu Sanh không lâu sau đó đã ngủ thiếp đi, vậy mà không mơ thấy những giấc mơ linh tinh đó.
Chỉ mơ thấy mình ăn quá nhiều kẹo, đau răng không nói được, mặt sưng lên như cái bánh bao.
Sáng dậy, Vu Sanh cảm thấy đây là một điềm báo, tay cậu do dự vài giây khi lấy kẹo trong hộp giấy, cuối cùng vẫn bỏ tất cả kẹo lại, chỉ để lại một viên trong túi.
Công việc trở lại trường chủ yếu là phát sách và thu bài tập, cộng với thông báo lịch học sắp tới.
Chính thức bước vào lớp 12, đột nhiên đối mặt với áp lực thi cử, không khí dường như không có thay đổi gì lớn, nhưng dường như lại bắt đầu căng thẳng ở khắp mọi nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh
Lãng mạn💥 QT: Không chuẩn cùng ta nói chuyện! 💥 Tác giả: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh 💥 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dị năng, học đường, cường cường, Chủ thụ, 1v1. 💥 Editor: Lan __ Cận Lâm Côn - Vu Sanh Lưu manh giả danh tri thức, học s...