Chương 50

557 37 8
                                    

Căn nhà cho thuê ngày nằm trên tầng thượng của khu chung cư, là căn hộ hai tầng, tầng dưới là khu vực sinh hoạt và nghỉ ngơi, tầng trên có phòng chơi cờ và phòng game.

Nhóm 7 không có nhiều người biết đánh mạt chược, những người biết đánh lại có thể phân ra 3-4 loại luật khác nhau do vùng miền khác nhau. Cuối cùng cũng đủ 4 người để dạy học, xung quanh vây quanh một đám học sinh giỏi có chí hướng học đánh mạt chược, mỗi người cầm theo sổ tay, vừa hỏi han ầm ĩ.

"Đừng vội, đừng vội, một người một người hỏi."

Người hỏi quá nhiều, Đinh Tranh Giảo hơi đuối: : "Cái này không gọi là chim, gọi là Yêu Kê ¹, con gà trong tư thế Kim kê độc lập², Yêu --  đầu tiên là Nghê Thường³ sau là Lục Yêu".

1: "Nhất Điều", thuật ngữ mạt chược, còn được gọi là Yêu Kê, là một quân trong bộ bài Vạn. Yêu là chữ thông giả của chữ Điểu (chim), mà chữ Yêu trong phương ngữ phía Nam có nghĩa là số một. Hình vẽ trên quân Yêu Kê trong bộ bài mạt chược là hình ảnh kết hợp giữa chim và gà. Trong tiếng Anh, Nhất Điều và Yêu Kê lần lượt là "one dick" và "little chick".

2: Là một thế võ trong võ thuật Trung Quốc. Lấy hình ảnh con gà trống đứng bằng một chân trên cọc mà đặt tên, đặc trưng là đứng bằng một chân, đồng thời có thể ra tay, dùng đầu gối hoặc chân tấn công vào mặt và hạ bộ của đối phương, chiêu thức hung hãn.

3: Chỉ trang phục của thần tiên, tương truyền thần tiên lấy mây làm áo.

Cậu ta xếp bài trong tay, liếc mắt về phía trò chơi VR: “anh Sanh đâu rồi?"

Lương Nhất Phàm ngậm táo: "Bên dưới, anh Sanh đang nấu ăn, Côn thần đang cố gắng giúp cậu ấy nấu ăn."

Loại nhà cho thuê ngày này có đầy đủ gia vị, dầu mỡ, rau củ phải tự mua. Nhóm 7 trên đường đến còn ghé qua chợ, để Vu Sanh hiểu rõ trình độ sinh tồn của Cận Lâm Côn thực sự không phải là trường hợp cá biệt.

Ngay cả thầy Vạn Vĩnh Minh cũng vì quen ăn ở căng tin, nên phải nghiên cứu sự khác biệt giữa hành lá và tỏi tây ở chợ. Vu Sanh quyết định vì dạ dày của mình, phải kịp thời thu hồi quyền kiểm soát nhà bếp.

Các bạn học sinh nhóm 7 đều có trái tim dũng cảm, lần lượt thử đột nhập vào nhà bếp, chỉ có Côn thần thoát ra thành công, bị Vu Sanh xách một tay kéo vào trong.

Hiện tại tình hình bên trong chưa rõ ràng lắm, Sầm Thụy dũng cảm đi xuống trinh sát một chuyến, trở về báo cáo là ngửi thấy mùi thơm.

"Anh Sanh sẽ không hầm Côn thần chứ?"

Hạ Tuấn Hoa vừa ghi vào sổ tay, vừa giả vờ quan tâm: "Tôi cảm thấy anh Sanh xách Côn thần lên có sát khí."

"Hầm thì có thể thơm thế được à?" Sầm Thụy rất hứng thú với chủ đề này, nhớ lại kỹ: "Tôi nghĩ có lẽ là xào, tôi nghe thấy tiếng dầu xèo xèo cơ."

Cân nhắc đến việc hôm nay anh Sanh hiếm hoi lại ra tay đánh người, Đinh Tranh Giảo cũng cảm thấy nên hỏi thêm một câu, cầm bài từ trong đám đông ló đầu ra: "Chúng ta có cần xuống xem không?"

[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ