Chương 57

485 35 6
                                    

Bạn học nhỏ cư nhiên lại dứt khoát như vậy.

Cận Lâm Côn nhìn chằm chằm vào bàn tay bị ném trả lại một lúc lâu, không khỏi cảm thấy buồn bã. Rồi lại được người bạn cùng phòng nhét vào tay một nắm kẹo, tâm trạng lại vui vẻ trở lại, vui vẻ bóc một viên bỏ vào miệng.

Địa điểm tổ chức lửa trại là sân vận động lớn ở rìa khuôn viên trường, đã có không ít người đến.

"Móa, bây giờ đã bảo vệ môi trường đến mức này rồi sao?"

Hạ Tuấn Hoa không khỏi trợn to mắt, nhìn những tấm vải đỏ bay phấp phới dưới sức gió của máy sấy tóc điện, "Lửa trại - dạ hội?"

"Thông cảm một chút đi, trường N không cho đốt lửa, nhà trường có công trình bảo tồn văn hóa."

Đinh Tranh Giảo đã từng ngạc nhiên khi đến đây rồi, ngược lại còn an ủi các bạn học khác: "Độ chân thực khá cao, chúng ta ngồi vây quanh thành một vòng tròn, hiệu quả cũng như nhau..."

Sầm Thụy cầm máy quay phim đi theo quay phim suốt chặng đường, vô cùng đau lòng: "Hoàn toàn không giống nhau, mình đã lên kế hoạch để mọi người cùng nhau nướng thịt rồi!"

"Lửa trại nướng thịt, mọi người vừa cầm xiên thịt vừa ôm nhau tạm biệt sao?"

Lương Nhất Phàm lắc lắc tay trước ống kính, vỗ vai cậu ta: "Trưởng thành lên nào, tinh linh bóng đêm, đây là trại hè vui nhất mà tôi từng tham gia đó, tôi không muốn nó cũng trở thành trại hè ngớ ngẩn nhất trong ký ức của tôi đâu."

Một nhóm người cùng nhau đi đến địa điểm tổ chức lửa trại, lão Vạn đã đợi sẵn bên "đống lửa" của nhóm 7, trông có vẻ hơi thất vọng.

Trên mặt đất trống không, không thấy bóng dáng của thức ăn ngon nào.

Dưới sự cổ vũ của mọi người, Sầm Thụy tiến đến hỏi phó trưởng nhóm Khổng Gia Hòa: "Lão Khổng, đồ ăn ngon đâu?"

Lão Vạn không nói là không được nói, Khổng Gia Hòa thành thật báo cáo: "Thầy tưởng chúng ta có lửa trại thật, nên đã đặt thịt sống và rau củ xiên que, còn có cả nước chấm..."

Lương Nhất Phàm: "..."

Đinh Tranh Giảo: "..."

Sầm Thụy và lão Vạn trưởng thành rất có tiếng nói chung, không khỏi đứng dậy: "Đúng vậy! Hay là chúng ta lén đốt một đống lửa—"

Nói được một nửa, phó hiệu trưởng đại học N vừa đi ngang qua phía sau, Đinh Tranh Giảo và Hạ Tuấn Hoa nhanh tay nhanh mắt, bịt miệng cậu ta lại rồi ấn xuống.

Ước mơ vừa nướng thịt vừa hát hò đã không thành hiện thực, để an ủi lão Vạn, các bạn học nhóm 7 đã góp tiền đặt đồ nướng, mấy nam sinh xung phong trèo tường ra ngoài, nhận đồ ăn mang đến chân tường.

Một túi lớn đồ nướng, một túi lớn các loại đồ uống, còn tặng kèm coca và bia ướp lạnh. Vừa đặt lên tấm nhựa, cả nhóm 7 đã phấn khích đến phát điên.

Một đám người đều đói meo, tranh nhau ăn ngấu nghiến, không khí vốn tưởng sẽ rất ảm đạm cũng bị xua tan đi phần lớn.

[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ