Chương 24

739 49 3
                                    

Làm bạn cùng phòng với nhau bao nhiêu ngày nay, Vu Sanh thực ra đã gần như có thể phân biệt được khi nào Cận Lâm Côn thật sự muốn quan tâm người khác.

Nhưng cậu vẫn không hiểu nổi, người này làm sao có thể làm một việc chu đáo lại vừa hiền từ vừa đáng ghét như vậy.

Cậu thậm chí còn cảm thấy như mình nhìn thấy một vòng hào quang tình cha ấm áp mơ hồ trên đỉnh đầu Cận Lâm Côn.

Sau khi giơ chân đá người về lại ghế, không nhẹ không nặng, qua lớp chăn, Vu Sanh mới nhận ra vòng hào quang đó có lẽ là do ánh đèn bàn phía sau đầu hắn chiếu vào.

Cận Lâm Côn rất chú trọng lễ nghĩa, không chỉ giúp cậu điền bảng biểu, mà còn rất nhanh chóng lật tờ giấy chưa kịp xem kỹ của mình fa, dùng vở bài tập làm bệ, chép số điện thoại của Vu Sanh vào mục liên lạc khẩn cấp của mình.

Bên cạnh giường không có bàn, Vu Sanh nằm trở lại, Cận Lâm Côn nằm nghiêng cạnh gối của Vu Sanh, liếc mắt nhìn điện thoại, chép số điện thoại đã lưu vào giấy.

Vu Sanh nhắm mắt lại.

Cận Lâm Côn viết chữ không nhanh, ngòi bút lướt qua giấy, phát ra tiếng sột soạt rõ ràng.

"Được rồi."

Cận Lâm Côn rất hài lòng với thao tác này, cây bút trong tay hắn xoay một vòng chậm rãi, đặc biệt nhắc nhở trước: "Nếu không tìm thấy tôi, thì đến quán net sau bức tường kia."

Vu Sanh không nghĩ mình có trường hợp nào cần tìm hắn, dịch người vào trong, nheo mắt nhìn tờ giấy.

Ánh đèn chiếu từ phía sau Cận Lâm Côn, hơi chói mắt, tên và số điện thoại của hai người họ được điền vào ô trống của nhau.

Bảng biểu nhỏ bé được lấp đầy.

"Khá tốt."

Vu Sanh ngáp một cái, kéo chăn lên cao: “Cậu có bao giờ nghĩ đến, đến một ngày nào đó cả hai chúng ta đều không dậy nổi, họ có khả năng phải tìm cả hai chúng ta cùng lúc không?"

Cận Lâm Côn: "..."

Vòng lặp vô giải được giải quyết bằng cách Cận Lâm Côn khẳng định rằng mình sẽ không bao giờ không dậy nổi.

Thấy Vu Sanh thực sự đã buồn ngủ, Cận Lâm Côn kẹp hai tờ bảng biểu vào vở bài tập, xách ghế trở về bàn học của mình, tiện tay tắt đèn ở phía này.

Ánh sáng mờ đi, trong phòng lại vang lên tiếng động nhỏ nhẹ.

Vu Sanh nằm trên giường, không hiểu sao, những suy nghĩ hỗn loạn ban đầu đột nhiên được sắp xếp ngăn nắp lại.

Nhiều hình ảnh nhạt dần, chỉ còn lại những ánh sáng mơ hồ, giống như màu vàng ấm áp.

Vu Sanh chôn mặt vào gối, nhắm mắt lại.

Lần này cậu ngủ rất nhanh.

Bảng thông tin cơ bản đó được thu lại sau ba ngày.

Giống như Cận Lâm Côn đã nói, loại bảng thông tin này thực sự rất ít người xem, nộp lên rồi cũng chìm nghỉm, không thấy động tĩnh gì.

[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ