Chương 98

286 16 0
                                    

Giúp Vu Sanh lắp Lego cả buổi tối, Cận Lâm Côn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Vu Sanh khi nghe hắn giảng bài vật lý.

Bố Cận không rành về Lego lắm, ông chọn mua một bộ Death Star của Star Wars theo giá, độ khó khi lắp ráp cao hơn hẳn so với xe lửa.

Cận Lâm Côn cầm bản vẽ, ngồi xổm bên cạnh Vu Sanh, cảm thấy chỉ lắp ráp một quả cầu thôi thì quá tầm thường: "Bạn ơi, anh thấy thực ra có thể sáng tạo nghệ thuật thêm một chút..."

Vu Sanh đang tìm chỗ lắp một mảnh màu xám, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ví dụ như lắp thành tòa nhà chọc trời?"

Cận Lâm Côn: "..."

Bố hắn không chỉ cho kẹo, xoa đầu bạn nhỏ.

Mà còn kể chuyện cho em ấy nghe nữa.

Thật là...

Cận Lâm Côn ngồi xổm bên cạnh bộ Lego, nghiêm túc suy nghĩ một lúc xem mình nên ghen với ai.

Không nghe thấy hắn nói tiếp, Vu Sanh ngồi một lúc, nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh?"

"Không sao.”

Đoán được Vu Sanh muốn nói gì, Cận Lâm Côn bật cười, xoa đầu cậu: "Bố mẹ anh luôn như vậy, rất bình thường, anh không để ý đâu."

Vừa nói, hắn vừa tranh thủ lấy từ trong túi ra một viên kẹo, bóc vỏ kẹo, đưa đến bên môi bạn trai.

Vu Sanh cúi đầu, nhìn viên kẹo giống hệt viên kẹo trong tay bố Cận: "..."

Cận Lâm Côn đưa kẹo một lúc, tự nhiên cảm thấy hành động này có phần trẻ con quá, hắn vùi mặt vào cổ Vu Sanh, không nhịn được cười: "Không sao, trêu em thôi."

Khớp ngón tay Vu Sanh hơi trắng bệch, Cận Lâm Côn nắm lấy tay cậu, ủ ấm trong lòng bàn tay: "Thích chơi cái này à?"

Vu Sanh nhìn những mảnh ghép Lego trong tay.

Thực ra cũng không phải là thích lắm, loại đồ chơi này trước đây cậu chưa từng tiếp xúc, sau này cũng không còn hứng thú nữa.

Nhưng đây là thứ bố của Cận Lâm Côn tặng.

Bầu không khí của gia đình họ Cận quả thực giống như Cận Lâm Côn đã nói, khác hẳn với gia đình của Đoạn Lỗi, Diêu Cường, khiến người ta có chút không kịp thích ứng.

Nhưng hình như chỗ nào cũng tốt.

Tốt đến mức khiến người ta nảy sinh một loại ảo giác nào đó.

...

Suy nghĩ còn chưa kịp thu hồi, trán đã bị gõ nhẹ một cái.

Vu Sanh ngẩng đầu lên, Cận Lâm Côn vừa mới búng trán cậu, nhìn cậu với vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc: "Đang nghĩ gì thế?"

Hai người ở bên nhau lâu, đôi khi sẽ có một số sự ăn ý như thể thần giao cách cảm. Vu Sanh không chắc hắn đang hỏi hay là đang tự hỏi, cậu vừa định mở miệng, đã bị Cận Lâm Côn ôm vào lòng: "Không phải ảo giác đâu."

Cận Lâm Côn một tay ôm cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu hai cái, cúi đầu hôn lên trán cậu: "Không phải ảo giác, biết chưa?"

Vu Sanh nhắm mắt lại, tựa vào vai hắn một lúc.

[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ