Chương 80

387 27 3
                                    

Hội thao sôi nổi kéo dài suốt ba ngày.

Môn ném lao đã thi xong ngay ngày đầu tiên, Vu Sanh đang lục tìm gói khoai tây vị cà chua trong cặp của Cận Lâm Côn thì lớp trưởng vội vã chạy tới nhờ giúp đỡ.

Đoạn Lỗi bỗng dưng được giáo viên tiếng Anh dạy thay lớp bọn họ bao ăn xúc xích nướng, vừa nhai ngon lành vừa ngẩng đầu hỏi: "Không phải tất cả các hạng mục đều đã đủ người đăng ký rồi sao?"

"Đừng có nhắc nữa." Lớp trưởng day day trán, "Để đảm bảo trải nghiệm xem và thi đấu cho các bạn học sinh, trường ta đã nhân từ ra lệnh cấm các vận động viên cấp quốc gia từ cấp hai trở lên tham gia thi đấu, nhằm ngăn chặn việc lạm sát các bạn học sinh vô tội."

Ủy viên thể dục vừa chạy xong năm nghìn mét, vui vui vẻ vẻ cầm giải nhất trở về, ngơ ngác hỏi: "Từ bao giờ vậy?"

Lớp trưởng: "Ngay lúc nãy, lúc cậu chạy vòng quanh người về nhì ấy."

Ủy viên thể dục: "..."

Trường số 3 có không ít học sinh là vận động viên cấp quốc gia trở lên, việc họ tham gia thi đấu chẳng khác nào giáng một đòn chí mạng vào tâm hồn non nớt của những bạn học sinh bình thường. Đặc biệt là sau khi ủy viên thể dục đã bỏ xa người về nhì những hai vòng, lại còn vừa chạy vừa quay ngược lại cổ vũ: "Cố lên, nhấc chân lên nào, bạn làm được mà!"

Thái độ ngạo mạn đó trực tiếp khiến bạn học sinh về nhì kia thở không ra hơi, đến giờ vẫn chưa hồi phục.

Ủy viên thể dục áy náy một lúc rồi hỏi: "Vậy chẳng phải tôi không còn quyền mang vinh quang về cho lớp nữa sao?"

"Chưa chắc." Lớp trưởng vỗ vai cậu ta, "Cậu nhảy rào bao giờ chưa?"

Uỷ viên thể dục: "Chưa, tôi chỉ biết đâm sầm vào rào rồi nằm bẹp dí trên đất thôi."

Lớp trưởng gật gù, yên tâm điền tên cậu ta vào chỗ trống của hạng mục nhảy rào: "Rồi, bây giờ cậu lại có quyền mang vinh quang về cho lớp rồi."

...

Sau khi thống kê một vòng, hạng mục chạy ba nghìn mét lại rơi vào tay Vu Sanh đang rảnh rỗi sinh nông nổi.

"Chạy cho có lệ thôi là được, lớp mình đủ điểm rồi.”

Lớp trưởng sợ Vu Sanh lại tiếp tục chạy nước rút như năm ngoái nên dặn dò trước: “Anh Sanh, cậu cứ coi như đi dạo, hoặc chạy một vòng rồi về cũng được."

Vu Sanh gật đầu: "Được."

Đồng ý vô cùng sảng khoái.

Đến lúc thi đấu, lớp trưởng ngồi bên cạnh sân, nhìn Vu Sanh đang bỏ xa người về nhì nửa vòng sân trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của lớp 7, bèn lay lay Đoạn Lỗi ngồi cạnh: “Lúc nãy anh Sanh nói là ‘được’ phải không?"

“Phải, nhưng cậu phải xem ai là người chạy cùng chứ."

Đoạn Lỗi ngậm xúc xích, chỉ về phía trước cho cậu ta: "Vừa nãy tôi tình cờ nghe được thầy Cận nói muốn so tài chạy với anh Sanh một lần."

Nói thật thì cậu ta không tài nào hiểu nổi cách hành xử của Cận Lâm Côn.

Rõ ràng lớp trưởng lớp bên cạnh vừa mới chạy bộ chậm rãi cùng bạn gái xong tám trăm mét, còn đang dịu dàng dỗ dành cô nàng đừng cố sức, cố gắng hết sức là được rồi.

[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ