Chương 88

328 20 0
                                    

Cận Lâm Côn: "..."

Vu Sanh: "..."

Vu Sanh: "Sao anh lại lùi lại?"

Sự cố lần này thực ra không được ghi vào sổ ghi chú hình phạt tập hai của Cận Lâm Côn.

Bởi vì bạn nhỏ nhà hắn đánh người được một nửa bỗng nhiên nhớ ra hình tượng của mình, động tác khựng lại một chút, đã bị hắn nhanh chóng ôm vào lòng, cúi đầu hôn lấy đi vệt sữa trên môi.

"Không hề giống."

Cận Lâm Côn cúi đầu nhìn kỹ, sau đó lại chạm vào môi cậu một cái: "Bạn trai anh chưa bao giờ đánh anh, có đánh cũng sẽ rất nhẹ nhàng."

Vu Sanh bị hắn ôm chặt trong lòng, tay giơ lên ​​được một nửa, bị hình tượng trói buộc, không thể không bỏ xuống: "..."

Cậu cảm thấy câu trả lời của người này hình như có âm mưu gì đó.

Phòng sinh hoạt chung thường ngày không có ai đến, camera giám sát cũng đã bị đám học sinh hay đến đây chơi bài, tụ tập ăn uống dán kín mít, nhưng cửa ra vào dù sao cũng không khóa, ôm nhau trong phòng học trống thế này vẫn có chút nguy hiểm.

Cận Lâm Côn hôn sạch sẽ vệt sữa trên khóe miệng bạn nhỏ, buông cậu ra, xoa đầu cậu: "Thi xong được nghỉ mấy ngày? Em đã có kế hoạch gì chưa?"

"Ba ngày." Vu Sanh tiện tay đóng cửa lại, "Đám Đoạn Lỗi nói thi xong muốn ra ngoài quẩy tưng bừng, lão Hạ nói sẽ tài trợ số tiền còn lại của buổi lễ trưởng thành, nhưng đi đâu thì vẫn chưa quyết định."

Học hành chăm chỉ là một việc có mục tiêu lâu dài là kỳ thi đại học, nhưng học sinh mà, luôn không thể khống chế được mà thả lỏng bản thân, lao vào vui chơi sau mỗi kỳ thi.

Rồi cuộc vui ngắn ngủi này lại kết thúc bằng việc giáo viên chữa bài kiểm tra, cuối cùng hoàn toàn bị dập tắt bởi tiếng kêu than khi nhận kết quả.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Học sinh lớp 7 vì kỳ thi giữa kỳ mà "treo đầu dê bán thịt chó"(*), ai nấy đều mong mỏi đến ngày thi xong để được ra ngoài, giải phóng tâm hồn bị giam cầm bởi học tập.

(*): Treo đầu dê bán thịt chó: Ý chỉ việc giả danh nghĩa tốt đẹp bên ngoài để che giấu mục đích xấu xa bên trong.

Cận Lâm Côn nhẩm tính thời gian: "Thứ Năm tuần sau à? Trường bọn anh cũng được nghỉ..."

Nói được một nửa thì hắn dừng lại, đưa tay sờ mũi, ho khụ một tiếng trước ánh mắt của Vu Sanh: "Thật mà."

Vu Sanh thu hồi tầm mắt, cúi đầu lấy điện thoại ra, xem lịch học của trường trọng điểm tỉnh.

Người này "vừa đúng lúc được nghỉ" hơi bị nhiều, tuần trước trường số 3 có ngày hội gia đình, cậu định giúp dọn dẹp lớp học xong sẽ đi, kết quả lại nhìn thấy chiếc áo sơ mi đen quen thuộc giữa một dàn phụ huynh.

Sau đó, Vu Sanh đến lớp hắn ngủ trưa mới biết được, hôm đó trường bọn họ thi thử nước rút, một ngày làm ba đề thi thử toán theo độ khó của kỳ thi đại học.

[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ