Chương 38

552 33 4
                                    

Lương Nhất Phàm đột nhiên cảm thấy bầu không khí ở hàng ghế sau có chút kỳ lạ.

Tóm lại, có thể nói là sự khao khát sống sót cực kỳ hiếm gặp và mạnh mẽ, thậm chí khiến chiếc ghế dưới mông cậu ta rung lên hai cái.

Khi nhìn thấy tin nhắn chưa đọc "Còn có thể là tài năng gì" trên điện thoại, Lương Nhất Phàm đột nhiên nhận ra, hai cái rung của chiếc ghế lúc nãy có thể là do Côn thần đá.

Tất cả mọi người trong nhóm 7 gần như đã chọn hết tài năng, một lúc lâu không nghĩ ra được cái gì tự nhiên mà không lộ vẻ gượng gạo.

Lương Nhất Phàm nắm chặt điện thoại quay đầu lại, nhanh chóng xoay chuyển đầu óc để đánh trống lãng, ít nhất cũng phải cho Côh thần thời gian suy nghĩ và chuẩn bị.

Cận Lâm Côn có vẻ căng thẳng hơn bình thường rất nhiều, há miệng ra, cây bút trong tay xoay xoay rồi rơi xuống.

Bảng đăng ký chỉ có một tờ, viết tay, những người phía sau còn đang chờ để điền. Vu Sanh có chút không kiên nhẫn, tiện tay ấn vào tay hắn vừa nhặt bút lên, nắm chặt: "Nhanh lên."

Hai người ngồi cạnh nhau, Vu Sanh cầm bút bằng tay phải, tay trái đưa ra nắm lấy tay hắn, cả người gần như dựa sát vào.

Hơi thở quen thuộc đột nhiên đến gần, khiến trong đầu Cận Lâm Côn trống rỗng một lúc, vô thức nói: "Đàn organ..."

Vu Sanh nhíu mày, hạ bút xuống ngẩng đầu lên.

Lương Nhất Phàm cũng nghe thấy câu chuyện cười mà Vu Sanh kể, đang phối hợp "Hahaha hóa ra thật sự có người tài năng chơi đàn organ" để đánh trống lãng kéo dài thời gian, rồi lại nghe thấy Côn thần của cậu ta linh hoạt nói: "……Đàn organ là gì?"

Vu Sanh: "..."

Lương Nhất Phàm: "..."

Câu chuyện xảy ra vào ngày trước kỳ thi thống nhất toàn thành phố.

Cận Lâm Côn vừa trở về từ trại huấn luyện, ngày hôm sau mới thi, vì quá nhàm chán nên đã đăng nhập vào tài khoản game của mình hồi xưa.

Vì thực lực vẫn cao hơn bạch kim rất nhiều, thắng quá dễ dàng, bị người ta thuê làm đại lý không khách khí bắn một phát hạ gục.

Chơi game lâu như vậy, lần đầu tiên bị người khác coi là người cày thuê, điều này khiến hắn thấy được kết quả của một năm rèn luyện gian khổ trong trại huấn luyện. Hắn không thể không đuổi theo đối phương để kết bạn vài lần, cố gắng giải thích chi tiết rằng mình chỉ vừa trở về từ trại huấn luyện với kỹ năng tiến bộ vượt bậc, chứ không phải thuê người chơi giỏi giúp.

Có lẽ là do số lần kết bạn quá nhiều, cuối cùng lần này đối phương đã đồng ý, còn rất tốt bụng gửi một tin nhắn chúc hắn may mắn, nhất định đừng gặp phải mình nữa.

……

Rồi không biết có phải do một loại sức mạnh huyền bí nào đó tác động hay không, khi hắn còn đang nghi ngờ về tin nhắn đó, thì phát hiện ra hai người bất kể xếp hàng như thế nào cũng có thể tình cờ gặp nhau.

[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ