Chương 54

428 28 4
                                    

Khi Vu Sanh đến quán net đó, Cận Lâm Côn đang dựa vào ghế sofa cặm cụi làm bài tập.

Cậu không lập tức đi vào, dựng ô ở cạnh cửa, đứng ở cửa nhìn một lúc.

Cận Lâm Côn thực ra không hề phản cảm việc giảng bài, thậm chí còn rất thích giúp đỡ mọi người. Hôm đó, phạm vi giảng bài của hắn từ nhóm 7 lan rộng ra nửa trại hè, hắn giảng đến hăng say, các loại kiến thức tuôn ra như nước chảy mây trôi, trông thật ngầu.

Lúc đó Vu Sanh đang ngồi ôn bài, học được một lúc thì mất tập trung, lơ đãng nhìn sang Cận Lâm Côn, đến khi hoàn hồn lại thì đã phác thảo được nửa bức tranh minh họa.

Hôm đó Vu Sanh thật sự không nghĩ gì khác, chỉ là cảm thấy Cận Lâm Côn lúc đó... thật sự rất đẹp trai.

Cho đến khi chuyện gần như đã lãng quên bị người ta nhắc lại, trong đầu cậu mới chợt lóe lên một suy nghĩ.

Lúc trước ở trại đông của cuộc thi bị gài bẫy đó, Cận Lâm Côn hẳn cũng như vậy.

Vừa thuận tay nhận lấy tờ đề thi được đưa đến, vừa thờ ơ chơi game, vừa ung dung trả lời từng câu hỏi.

Vừa nói nhiều đến mức phiền phức, vừa kiên nhẫn giải thích cặn kẽ từng điểm một, nghe không hiểu thì không ngại lặp đi lặp lại, giảng xong còn tặng kèm hai kiến thức mở rộng.

Vu Sanh siết chặt túi nilon trong tay, đẩy cửa bước vào căn phòng mà cậu đã đến rất nhiều lần, gần như đã thử hết mọi chức năng, duy chỉ có chơi game đúng một lần.

Cảm nhận được có người bước vào, Cận Lâm Côn dừng bút, theo bản năng ngẩng đầu lên.

Trong đầu hắn bây giờ rất hỗn loạn, đủ loại suy nghĩ ngổn ngang, chỉ có thể đến đây làm bài tập cho thanh tịnh. Vừa nhìn thấy Vu Sanh, đầu óc còn chưa kịp xoay chuyển, theo bản năng liền đặt bút xuống, giơ tay về phía cửa.

Vu Sanh: "..."

Cận Lâm Côn: "..."

Cận Lâm Côn tự cảm thấy tư thế như chuẩn bị dang tay ôm lấy này có chút kỳ quặc, bèn ho nhẹ một tiếng che giấu sự lúng túng, tay giơ lên được một nửa thì đổi hướng định xoa xoa mũi.

Nhưng Vu Sanh đã tiện tay ném túi nilon trên tay lên ghế sofa, sải bước tiến lại gần.

Chưa để Cận Lâm Côn kịp phản ứng, Vu Sanh đã kéo hắn đứng dậy, dang tay ôm trọn lấy hắn vào lòng.

Hơi thở thiếu niên trong trẻo, mang theo hơi thở mát mẻ đặc trưng của cơn mưa, lực tay mạnh mẽ không thể phớt lờ.

Cận Lâm Côn bỗng nhiên cảm thấy ngực mình nghẹn lại, khó thở.

Hắn mấp máy môi mấy lần, nhưng không thể phát ra tiếng, lưng dần dần cong xuống, nhắm mắt dựa vào vai Vu Sanh: "Vu Sanh..."

Vu Sanh: "Tôi đây.”

Cận Lâm Côn lại nghẹn lời.

Vu Sanh vòng tay ôm lấy hắn, để hắn dựa vào vai mình, một tay vỗ nhẹ lên lưng hắn: "Côn thần, khi nào đặc biệt muốn khóc, thì rơi vài giọt nước mắt cũng chẳng có gì mất mặt cả."

[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ