Nhà thờ ở London dĩ nhiên không ít.
Tuyết vừa tạnh được một lúc, Vu Sanh bị Cận Lâm Côn kéo ra ngoài, dọc theo bờ sông Thames tản bộ.
Lớp sương mù dày đặc thường trực bị gió ép xuống thấp, ánh nắng chiều tà chiếu rọi lên lớp tuyết mới, hơi ấm khiến người ta có chút buồn ngủ.
Nhà thờ nằm ở hạ lưu sông Thames.
Không quá nổi bật, bị cây tuyết tùng và bạch dương che khuất, chỉ lộ ra một đỉnh nhọn màu trắng.
Trên nền tuyết trắng xóa đậu đầy chim bồ câu xám xịt.
"Đừng cho chúng ăn nhiều quá, nghe nói đàn bồ câu này đang giảm cân."
Cận Lâm Côn lấy một nhúm nhỏ hạt kê, đổ vào lòng bàn tay Vu Sanh: "Nhưng mà anh đã cho chúng ăn vài lần rồi, thật ra chúng cũng chẳng ăn là bao..."
Lời còn chưa dứt, hai con bồ câu tròn trịa mũm mĩm đã sà xuống, không chút khách khí chen lấn hắn, đậu lên cánh tay Vu Sanh.
Cận Lâm Côn: "..."
Ở trường đại học cũng thường xuyên xảy ra tình huống như thế này.
Mức độ "kính sợ" của các bạn học dành cho hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Rõ ràng hắn cũng rất ôn hòa, nhưng những chú mèo hoang lúc nào cũng vây quanh hắn, rồi lại lao thẳng đến cọ quẹt vào chân Vu Sanh để xin cá khô.
Chúng rất cảnh giác với người khác, vậy mà cứ gặp Vu Sanh là y như rằng, thậm chí còn không chút tự trọng để cậu xoa bụng.
Cận Lâm Côn vẫn luôn không thể hiểu nổi chuyện này, nhưng bố Cận lại cảm thấy rất bình thường: "Chẳng phải lúc đó con cũng như vậy sao?"
Cận Lâm Côn: "..."
Mặc dù phản ứng chậm hơn vợ một chút, nhưng bố Cận luôn có trực giác phi thường, thường xuyên chỉ ra mấu chốt vấn đề một cách chính xác.
Ví dụ như trước kỳ thi hôm đó, tại sao Cận Lâm Côn lại đi tìm Vu Sanh.
Không phải chỉ vì Vu Sanh đã từng ra tay giúp đỡ hắn trong quán net, không chỉ đánh nhau giúp hắn, mà còn không trách hắn phun bia lên người cậu.
Ít nhất thì không phải là hoàn toàn như vậy.
Trên người Vu Sanh có một loại khí chất khó tả, không biết tại sao, cũng không rõ là khác biệt với người khác ở điểm nào, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có thể hoàn toàn tin tưởng.
Cho dù cậu không nói gì, chỉ cần đứng ở đó.
Cho dù chàng trai chưa bao giờ chịu tỏ ra yếu đuối, đối với ai cũng lạnh lùng, trên người luôn toát ra vẻ sắc bén và lạnh lùng.
Sau khi tuyết rơi, không có nhiều nơi để tìm kiếm thức ăn, đàn bồ câu truyền tai nhau, con nọ kéo theo con kia kéo đến.
Vu Sanh ngồi xổm bên bậc thang, số hạt kê trong lòng bàn tay chẳng mấy chốc đã bị vét sạch, cậu buông tay xuống quay đầu nhìn hắn.
Cận Lâm Côn cảm thấy chuyện này cần phải có nguyên tắc: "Không được, chúng phải giảm cân."
"Em nhìn rồi, con nào ăn rồi sẽ không cho nữa." Vu Sanh ngẩng đầu, "Chỉ một nắm thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh
Romance💥 QT: Không chuẩn cùng ta nói chuyện! 💥 Tác giả: Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh 💥 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Dị năng, học đường, cường cường, Chủ thụ, 1v1. 💥 Editor: Lan __ Cận Lâm Côn - Vu Sanh Lưu manh giả danh tri thức, học s...