Chương 64

372 29 0
                                    

Chưa kịp để Doãn Mai phản ứng, Vu Sanh đã ra khỏi lớp, tiện tay đóng cửa lại giúp bà ta.

Tiết cuối buổi sáng, còn hai tiếng nghỉ trưa, Vu Sanh nhắn cho Đoạn Lỗi hai tin, rồi trèo tường ra khỏi trường.

Quán cơm nhỏ không biển hiệu ở sau góc phố, món sườn xào chua ngọt và đậu đũa xào cay tuyệt đỉnh, chỉ là mỗi buổi trưa quá đông khách, đến muộn là hết chỗ.

Bọn Đoạn Lỗi đã nhắc đến nhiều lần, mỗi lần muốn đi ăn cơm đều phải có người trốn ra từ tiết cuối, trèo tường đi giành bàn.

Tốt nhất là trúng tiết của thầy Hạ, vạn nhất xui xẻo bị bắt, còn có thể được thầy Hạ lấy lí do "Bọn nhỏ đói quá thôi mà" cười tủm tỉm cứu ra khỏi phòng giáo dục, rồi yêu cầu viết bài văn 500 chữ tả bữa cơm, hôm sau đọc trước toàn lớp.

Lớp 7 bị thầy Hạ hành hạ cả năm trời, trình độ viết văn đều bị ép lên trên mức trung bình, dù có bịa đặt, cũng chưa từng có ai thi viết không xong bài văn.

Vu Sanh từ đầu năm học đến giờ mới trốn học lần đầu, đang lẻn đến bức tường sau trường bên cạnh, tiện đường ghé quán cơm kia, gọi hai món.

Đang đợi chỗ, màn hình điện thoại lại sáng lên.

Đoạn Lỗi: Anh Sanh, may mà anh đi rồi!

Đoạn Lỗi: Anh không biết đâu, bà ta dành hẳn 15 phút khinh bỉ cái lớp rác này, rồi bây giờ bắt chúng em đọc từng người từng người một... Anh hồi đó nhịn kiểu gì vậy?

Đoạn Lỗi: Chắc đọc xong hai bài này là cũng gần hết tiết.

Đoạn Lỗi: Duma.

Dù nhìn qua màn hình, cũng có thể cảm nhận được sự bực bội nóng giận của mọi người bị giam trong lớp học.

Điện thoại sắp hết pin, lại không mang theo sạc dự phòng. Vu Sanh dùng chút pin cuối cùng nhắn lại hai tin, màn hình nhanh chóng tối đen.

Vu Sanh cất điện thoại.

Thực ra hồi đó cậu không nhịn được.

Hai người đã có xích mích từ lâu, Doãn Mai chỉ dám chơi xấu sau lưng cậu. Sau đó nghe nói cậu khá ngoan ngoãn, không vi phạm nội quy nữa, bà ta mới to gan hơn, cứ có cơ hội là lại đâm chọc cậu.

Vu Sanh bình thường không phải kiểu thích đối đầu với giáo viên, không phải sợ phiền phức, mà là không muốn bị mời phụ huynh.

Doãn Mai là ngoại lệ.

Ban đầu mới đến trường số 3, cậu cũng không muốn nói chuyện với ai, bị cô lập cũng chẳng phải chuyện lớn.

Nhưng bị kẹt ở vị trí cũ không thể thăng chức, thậm chí không làm nổi chủ nhiệm, chỉ có thể quay về làm giáo viên bộ môn, với Doãn Mai thì không dễ chịu chút nào.

Sau đó mâu thuẫn không thể hòa giải, chủ nhiệm phòng giáo dục cũng đã tìm cậu nói chuyện.

Vu Sanh không thỏa hiệp: "Chuyện lúc trước cứ bỏ qua như vậy sao?"

Chủ nhiệm phòng giáo dục im lặng hồi lâu, không can thiệp nữa, chỉ nhắc cậu cẩn thận, đừng để người ta nắm thóp.

[Hết] Đừng nói chuyện với tôi! - Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ