Chapter 1: Hải tặc 8 triệu.

209 21 0
                                    

Năm 17 tuổi, Portgas D. Ace quyết định đi phiêu lưu trên các đảo trước rồi ra khơi sau. Cậu vô tình vào ăn tại một quán ăn trên hòn đảo nhỏ Little, ông bà chủ quán nhìn thấy cậu liền ngờ ngợ đến một người, hỏi tên mới chú ý đến cái họ rồi hỏi thăm mới biết là con trai của Portgas D. Rouge, ông bà chủ họ Winter lại có thiện cảm với cậu nhóc lễ phép, ngỏ ý muốn giúp đỡ khi nghe được mục tiêu của Ace, hỏi rằng có muốn phục vụ ở quán vài ngày để kiếm chút tiền và trải nghiệm cho biết không, Ace đã đồng ý. Được khoảng hơn chục ngày thì đến một buổi trưa nọ, khi quán vừa tạm biệt một đoàn du lịch, thì có đám hải tặc khoảng hơn mười tên hùng hổ bước vào.

Ba người - hai lớn một trẻ nhìn một màn những tên hải tặc ngồi vào ghế là phải làm nó nứt mẻ cái lưng, ngồi lấn ra cả đường trống để đi lại, đồ lặt vặt thì nghịch lung tung hết lên, chốc lát cả quán đã trông rất lộn xộn. Rồi chợt một tên đội mũ có logo đầu lâu và số tám bước ra lớn giọng lải nhải nhiều cái mà Ace và hai ông bà cho rằng là rất nhảm nhí và ruồi muỗi. Cuối cùng hắn chốt được một câu.

- Cái đầu này của của ta có giá tới tám triệu beli.

Tên thuyền trưởng tự khai giá cái đầu để ra oai, cả ba người vẫn bình tĩnh mà chào rồi hỏi chúng muốn ăn gì. Khi Ace và ông Winter mang đồ ăn lên thì đến mấy món cuối chúng hất thẳng vào họ, Ace làm việc cũng quen nên cố nhịn xuống, ông lão cười trừ rồi lau dọn và xoa dịu Ace.

Đến đoạn vài tên đã ra ngoài chỉ còn tên thuyền trưởng ở lại và đang cãi cố với bà chủ quán, chợt hắn vung chân đạp bà ngã đau điếng, Ace chạy ra đỡ rồi nhờ ông dìu bà vào trong. Cậu quay sang nói với tên đó.

- Cảm phiền hãy trả tiền cho bà ấy đi ông anh.

- Ta không thích trả! Nói thẳng ra là ăn quỵt quán của bà cháu các ngươi đó! Bọn ta là hải tặc! Ăn giật ăn cướp là nghề chính đó biết chưa, thằng nhóc?

- Không có tiền trả thì để cái đầu tám triệu beli của ngươi lại cấn nợ rồi đi đâu thì đi.

- Ê! Muốn chết hả!?

Hắn trừng mắt rồi cầm cái ghế gỗ lên quơ vào đầu cậu nhưng Ace né dễ dàng, tức quá hắn quăng cái ghế ra sau thật mạnh. Nhưng không nghe thấy tiếng ghế đập xuống sàn mà chỉ nghe thấy tiếng lộp cộp nhẹ đang tới gần.

Hắn quay lại nhìn ra sau đầy quạo quọ rồi gằn giọng:

- Chưa bị cái ghế văng vô đầu hả tên kia?

Người kia không đáp câu đó.

- Tsk! Biến đi chỗ khác!

Nói rồi hắn cầm cái ghế khác tính đánh vào đầu người kia nhưng anh ta nắm được cái ghế rồi xoay người quăng luôn cả nó cùng "anh tám" bay xa ra tận cửa quán rồi nằm chình ình tại chỗ. Miệng còn lầm bầm:

- Nói nhiều...

Anh quay đầu lại thì thấy một cậu nhóc, ấn tượng đầu tiên mặc dù chưa biết tên là trông cậu ta cũng ưa nhìn và thấy mấy vết nhỏ tàn nhang kia khá đặc biệt, chỉ mất mấy giây ngắm cậu nhóc xong liền lên tiếng.

- Chào, cho hỏi cậu có phải chủ quán không?

Ace nãy giờ lo nhìn đánh nhau rồi đứng chờ coi người này có đánh mình luôn không, giờ thấy ổn rồi mới trả lời.

[MarAce] Lửa SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ