Chapter 6: Lập công.

88 10 6
                                    

9h30 sáng, đảo Hawker:

Ace một mình đi dạo quanh khu chợ đông đúc dân cư, ban nãy Marco có đi chung nhưng lại bị réo về làm việc, đúng là làm đội trưởng bận rộn thật. Giờ cậu chỉ biết đi dạo cho đỡ chán, nếu gặp cái gì cần thiết hoặc ưng ý thì mua. Trước khi chạy về Marco còn cho cậu ít tiền nữa nè, tốt bụng ghê.

Đang đi thì bỗng ở một hàng quán trước mắt, có vài đứa trẻ mải lo chạy giỡn vô tình xô đổ một cái bếp nướng xuống đống lá khô chất đống kế bên, trong tích tắc nó đã bén lửa và trải một đường dài, Ace và một số người vội vã kéo mấy đứa bé đang hoảng sợ tránh xa đám lửa đang phực lớn. 

Cậu vừa quay mặt lại thì đã thấy một dáng người trông quen quen, người đó chấp hai tay lại rồi đan chéo nhau thành nhiều kiểu rất kì lạ rồi bỗng phun được từ miệng một bức tường nước vừa đủ để dập tắt ngọn lửa trong nháy mắt. Sau khi mọi thứ ổn thoả, Ace mới nhìn rõ được người đó, còn tưởng ai xa lạ...

[...]

- Thật ra thủy độn không phải sở trường của tôi.

- Không ngờ ninja các người vừa có thể dùng lửa, vừa phun được cả nước.

- Thật ra có đến năm hệ cơ bản, hoả, thủy, phong, thổ, và lôi độn là hệ chính của tôi.

- Ồ, ra vậy... Ủa mà lúc nãy vẫn còn thấy cô đang chăm sóc cho Râu Trắng mà, sao lại đúng lúc xuất hiện ở đây?

- Tôi là phân thân, bản thể đang ở bệnh viện.

- Hay thật, mấy cái nhẫn thuật đúng là tiện lợi.

- Nhưng mà chakra của tôi không giàu lắm, thi triển nhiều mệt muốn chết.

Đến đoạn phân thân của Caesar tạm biệt Ace và biến mất, nói rằng mình có việc bận. Thế là Ace lại tiếp tục đi dạo.

-----------------

Nhà riêng của Caesar:

- Có gặp một số chuyện lặt vặt, nhưng cậu nhóc vẫn an toàn, không có trốn hay gì hết.

Râu Trắng và Marco gật đầu cảm ơn Caesar. Bỗng cô chìa tay ra:

- Năm mươi beli!

Marco đưa đúng giá tiền đã thoả thuận, người kia nhận tiền xong liền biến về phòng khám làm việc.

- Con trai ta có vẻ đặc biệt để ý thằng nhóc đó thì phải?

Râu Trắng nhìn Marco rồi cười cười, anh thì vẫn trả lời rằng không có gì hết. Râu Trắng cười thành tiếng trước thái độ cố không thật lòng của đứa con trai chưa có mối tình vắt vai.

---------------------

Tối hôm đó, Ace đã đến tìm thuyền trưởng Râu Trắng, hai người thật sự đã nói chuyện rất nghiêm túc, cậu cũng bị những lời nói của ông làm cho bất ngờ không tả nổi, thậm chí khi biết được cậu là con trai của Roger, ông chẳng tức giận mà còn cười nói:

- Vì chúng ta đều là những đứa con của biển cả.

Cậu cảm nhận được một sự kính trọng nhất định từ người này dành cho cha mình, không thể ngờ đến thái độ này của ông, không phải họ là kẻ thù sao? Và ông đã kết thúc mọi sự hoang mang của cậu bằng một câu nói cũ:

[MarAce] Lửa SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ