Vài tháng sau, tàu Moby Dick:Hôm nay cả băng tổ chức tiệc ăn mừng, bởi bố già của họ đã quyết định đem vị trí đội trưởng đội hai đã bị bỏ trống nhiều năm, giao lại cho Ace - là thuyền viên trong đội hai được ông và mọi người cân nhắc kĩ lưỡng. Nói về sức mạnh chiếc đấu thì không phải bàn, bởi Ace còn có sự tin tưởng và tôn trọng đến từ các đồng đội, họ thấy cậu là người có trách nhiệm và thực sự tốt bụng, nên vị trí này hoàn toàn xứng đáng với Ace.
Là nhân vật chính nên Ace chắc chắn sẽ được ngồi ở vị trí trung tâm và được hưởng nhiều phần đồ ăn thoả thích. Ăn đến độ bị nghẹn, Thatch và Teach phải đưa nước liên tục, cậu còn hù cả bọn một phen vì thói quen ngủ gật bất chấp hoàn cảnh. Mọi người cứ vậy nhập tiệc tưng bừng để chúc mừng cho vị trí mới của Ace.
---------------------
Tối đó:
Băng Râu Trắng mà đã mở tiệc là không bao giờ biết điểm dừng. Bây giờ nhìn trên tàu, người thì mở mắt không lên nhưng còn đòi uống tiếp, người thì nằm xả lai ngáy khò khò, có đám thì thi nhau kêu "họe", tất cả chiếm dụng gần hết diện tích boong tàu lớn.
Riêng đội trưởng Marco vốn không uống nhiều nên vẫn tỉnh táo, nãy đã định về phòng khi bố đã đi ngủ và cả bọn đã gục gần hết, nhưng kiếp nạn trong ngày của phượng hoàng vẫn chưa tới số cuối...
- Oẹ...oẹ..
Nhóc đội trưởng mới lên chức đang gục bản mặt xanh như tàu lá chuối xuống lavabo mà nôn thốc nôn tháo. Giải quyết tạm ổn cơn khó chịu, mắt cậu lại chao đảo muốn úp mặt xuống ngủ luôn trên bãi chất lỏng đủ màu.
- Cẩn thận Ace.
Đỡ được mặt của đội trưởng đội hai khỏi "một đống" đó, Marco từ tốn xả vòi nước lau khóe miệng cho Ace, cả đống thành quả của cậu nhóc cũng theo dòng nước mà trôi đi.
Ace say mèm như lá mít rụng, nhưng tay chân cứ như xúc tu bám dính lấy đội trưởng đội một, úp mặt lên ngực anh ngủ yên như bé ngoan trong khi Marco đang vừa rửa tay vừa đỡ người cậu. Với cái đà này thì nhóc con còn lâu mới chịu buông anh ra, đã bị cậu bám từ trước khi vào đây, lúc đó đang ẵm Ace trên tay, anh lỡ rẽ hướng đội ngột làm cậu buồn nôn nên phải đi gấp vào đây cho cậu trút bỏ gánh nặng. Xong xuôi, Marco cẩn thận ôm theo nhóc tóc đen đi khỏi.
------------
Không gian bên ngoài như thiên đường về đêm, ở trên cao thì lung linh nhờ những vì sao, dưới mặt biển thì lấp lánh nhờ sóng nước và bóng trăng mờ. Những làn gió lạnh buổi đêm va vào mấy sợi tóc vàng của Marco và khuôn mặt yên ngủ của Ace. Trên tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, anh cứ ngồi đó thưởng thức mọi vẻ đẹp toát ra từ thiếu niên ngủ trong lòng, không thèm màng đến một chút mĩ cảnh xung quanh.
Dường như những thứ tuyệt cảnh phía trước đã trở nên vô hình trong mắt Phượng Hoàng vì mọi sự chú ý của anh đều sa vào thiếu niên say ngủ. Dù đã tự dặn bản thân không được hành động khiến Ace khó xử, nhưng có vẻ ông trời trêu ngươi khi cứ khiến cho nhóc Hỏa Quyền ngã vào mình mà ngủ hết lần này tới lần khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarAce] Lửa Sống
FanfictionMột Phượng Hoàng tuy bất tử nhưng vẫn cần một ngọn lửa nhỏ duy nhất để trái tim và tâm hồn luôn được sống.