Chapter 5: Đáp án của giấc mơ.

110 16 12
                                    

4h30 sáng, đảo Hawker:

Một ngày mới đã bắt đầu từ lâu, nhưng hiện tại chưa đến giờ để ông mặt trời ló rạng, ông vẫn còn khá lười để bắt đầu chiếu những tia nắng ấm áp xuống để kéo bình minh lên chào ngày mới. Mọi cảnh vật xung quanh cũng hưởng ứng theo mặt trời mà chưa muốn dậy, trong đó có cả băng Râu Trắng và các thành viên đảo Hawker. 

Dư tàn của nơi tiệc tùng náo nhiệt hôm qua là hàng loạt những con người đang ngủ say đến quên trời quên đất, vài người còn chẳng biết làm cách nào mà ngủ luôn trên người Râu Trắng khiến ông trông như một ông bố chăm mấy đứa con mới sinh tới ngủ quên luôn. Duy chỉ có những con người đã quá quen với việc dậy sớm đã bắt đầu đi làm việc.

Caesar quay lại dáng vẻ nghiêm túc như mọi khi, vừa đi vừa chặn một miếng khăn giấy lên mũi, miệng còn lầm bầm:

- Hôm qua mình gây tội với ai mà bị chửi miết, hắt xì muốn bể luôn cái mũi, chết tiệt!

Bước ra khỏi kho vũ khí loại chuyên dụng, vẫn chưa thấy trời sáng, băng Râu Trắng vẫn còn ngủ, bố già vẫn còn ngáy khò khò, nhưng trông thoải mái chứ không nặng nhọc, quả thật nghiêm khắc như vậy với ông không có gì là sai cả, chỉ muốn bố có thể khỏe mạnh hơn. Cô không xoay người, chậm rãi cất tiếng:

- Buổi sáng tốt lành, bố và mọi người chưa thức đâu, kiếm đồ ăn sáng hả?

- Ờ, các cậu nấu chưa?

- Xong hết rồi.

Marco lại liếc sang khăn giấy trên mặt Caesar.

- Cảm ơn. Mà sao tự dưng vẽ mực vào mũi vậy?

Caesar đen mặt đáp:

- Tôi cũng đang muốn biết là đứa nào tối qua cứ chửi tôi liên tục.

Marco quay mặt đi tiếp không hỏi nữa, vào khu bếp lớn của bệnh viện Hawker C, lấy một vài phần đồ ăn bỏ vào hộp đựng rồi quay trở ra, trở về tàu.

Lúc nãy khi đang bay một vòng kiểm tra thì vô tình nhìn qua cửa sổ phòng mình đã thấy nhóc con ngồi dậy, rồi bản thân đột nhiên tự động đáp xuống đi lấy đồ ăn sáng cho mình và cậu.

Từ xa đã thấy Ace đang đứng bên thành tàu, nhìn ra mặt biển tối màu vì trời vẫn chưa hề có chút ánh sáng. Gương mặt cậu vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng quần áo và tóc tai thì rất gọn gàng.

- Chào buổi sáng, Ace!

Marco không một tiếng động bước đến chào khiến cậu tỉnh ngủ liền khi nghe tiếng của anh.

- Ờm, chào chú.

Marco cười cười rồi đặt hộp đồ ăn lên trước mặt Ace, mùi thức ăn thơm ngon bay thẳng vào mũi cậu, đúng lúc Ace cũng đang đói.

- Thôi cảm ơn, không giành của chú đâu.

Marco nghe vậy liền đẩy đồ ăn ra mời cậu lần nữa, và sau khi luôn miệng từ chối cả chục lần thì Ace đã phải để cái tôi nhường cái bụng vì cậu đói thật, tối qua ăn có mỗi bát súp sao no được, bởi vậy mới bị thức sớm đây. 

Sáng sớm tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc, cậu ngờ ngợ một chút, vội đưa tay sờ gáy thì không thấy đau nữa, mấy vết xước tự nhiên cũng biến mất mà không cần băng bó, cậu nhìn quanh phòng rồi nhớ ra mình đã ngủ quên từ tối qua ở ngoài tới giờ, vậy sao vô cái phòng này được? Dù không muốn thừa nhận nhưng quá dễ dàng để Ace biết được, rằng chỉ có mình ông chú đó đã đem cậu vào đây. Cái này cũng hổng có đòi à nha!

[MarAce] Lửa SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ