Tàu Moby Dick:
- Khoảng 20 giờ tối nay là chúng ta đến đảo Hawker.
- À rồi.
Thatch trả lời một cậu thuyền viên rồi ngả ngớn quay sang bám víu lấy một thân kimono tóc đen dài, miệng liên tục than:
- Hới trời ơiiii! Lâu lâu mới được mấy ngày thoát khỏi con "gà trống" đó mà, còn sắp đụng mặt một đứa "trời đánh" nữa chứ!!
- Mấy năm rồi chúng ta cũng chưa tới Hawker thăm Caesar, chắc là cậu ấy cũng nhớ chúng ta lắm đó Thatch, sáng nay đã gặp được đâu.
Thatch ừ trong họng một tiếng rồi thơm nhẹ vào cổ Izo.
- À Thatch, nhóc con nóng nảy đâu rồi?
- Hm...Hình như đang ngồi ở thành tàu, chỗ mấy cây xương rồng đó cưng.
- Cảm ơn Thatch yêu dấu.
Izo hôn trả Thatch một cái vào má rồi quay đi luôn.
- Chờ anh với!!
[...]
- Buổi chiều vui vẻ nha Ace.
- Ờm.
- Tới báo cho nhóc một tin vui nè!
Gương mặt Ace hơi dè chừng quay qua nhìn Izo chuẩn bị nói tiếp, phía sau có cả Thatch.
- Đừng nghiêm trọng vậy chứ, chỉ là mọi người trong băng của cậu đã đồng ý trở thành thuyền viên của băng Râu Trắng rồi đó nha!
Ace dãn mày, ừ một tiếng rồi lại quay mặt ra biển. Thật ra bọn họ cũng có tới để ấp úng với cậu về chuyện này rồi, mới đầu cậu sốc với giận lắm, tưởng là họ bị ép buộc gì đó, nhưng tất cả đều nói là do bị thuyết phục nên đồng ý luôn.
- Chúng ta đều sẽ trở thành con của ông ấy.
Câu đó làm cậu thấy khó chịu, vốn đã nhạy cảm với chữ "cha" hay "bố", vậy mà giờ lại đi nhận một ông già mình từng muốn lấy đầu là bố. Cậu không nghĩ mọi sự tự do đi lại, cứu chữa hay đồ ăn là do lòng tốt gì gì đâu. Mặc dù mọi đãi ngộ và cư xử có làm Ace hơi bất ngờ.
- Vui lên đi nhóc, tối nay chúng ta sẽ mở tiệc mừng các cậu đó!
Izo cười nói, Thatch cũng hớn hở theo, chỉ có Ace là thấy kì lạ.
" Là kẻ thù mà được mở cả tiệc mừng sao? Mấy người đúng là kì lạ..."
Ngọn lửa vô hình quen thuộc đã cứu lấy cái tâm trạng đen xì của Ace cả ngày hôm nay, không có nó thì chắc cậu đã phừng lửa đốt trụi con tàu này vì không kiểm soát được cái tính nóng nảy rồi.
Ở trên con tàu này nửa ngày quan sát cách họ đối xử với mình và các đồng đội đúng là quá vô tư, đã cho kẻ thù đi lại thoải mái còn nói chuyện mà không dè chừng.
"Giờ chỉ còn mình là kẻ lạ đối với họ, các anh em cũng đã quyết định ở lại rồi, giờ mình nên...làm gì đây? Hay ám sát ông già đó rồi trốn? Mà nhắc mới nhớ, Thatch nói ông ta đã năn nỉ hết hơi để cái tên bác sĩ nào đó chữa cho mình, tuy mình không mượn ổng xin nhưng mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarAce] Lửa Sống
FanfictionMột Phượng Hoàng tuy bất tử nhưng vẫn cần một ngọn lửa nhỏ duy nhất để trái tim và tâm hồn luôn được sống.