Nhịp sống mới của băng Râu Trắng bắt đầu. Từ cái hôm ăn mừng nhân dịp có bé Draco và tân đội trưởng đội hai, thực sự các thuyền viên của hạm đội nhiều chuyện kể này như bị tham gia vào một khóa huấn luyện tính siêng năng mãn tháng dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Caesar.
Họ phải làm việc quy tắc và năng suất hơn trước gấp đôi vì lúc nào đội trưởng cũng đảo mắt quan sát họ rất kĩ càng, nhưng hên cái là Caesar cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở và không phạt quá nặng tay, được hai điểm này thì giống Ace. Cũng còn dễ tính gấp năm lần đội trưởng Marco.
[...]
- Cảm ơn đội trưởng, cũng nhờ có chị vác giúp nên tụi em mới xong việc sớm được.
- Shishi...già cả rồi vận động cho tốt, mà thôi, mấy đứa không phải đang đói sao? Mau đi ăn lẹ lên không Thatch lại nổi quạo giờ.
Đám nhóc tập sự cảm ơn Caesar ráo riết rồi chạy như bay về phía phòng ăn. Cô lại ra ngoài tiếp tục làm việc. Tuy đã là đội trưởng nhưng cô nghĩ mình sẽ rất vô công rỗi nghề khi chỉ đứng quan sát nên thường xuyên phụ các cấp dưới một tay, dù sao cũng không khiến họ lười đi nên chả sao cả, thậm chí cô còn đang làm gương cho các thuyền viên học hỏi theo nữa.
Hài lòng với tiến trình làm việc tương đối tốt trước mắt, cô ra hiệu cho họ giải lao sau khi hoàn thành hết công việc của buổi sáng. Cả đội hai và đội bốn đang nhìn lại kết quả làm việc thì bỗng có vài tiếng kêu của những người đang chỉ tay lên chỗ buồm cao.
Caesar còn tưởng buồm bị hỏng, ngó lên thì giật cả mình muốn té ngửa.
- Trời má ơi!!
"Nhắc bao nhiêu lần rồi mà vẫn vác cái bụng bầu hơn ba tháng đi quậy phá khắp nơi là sao!?"
Có người đang loay hoay trên đỉnh buồm chót vót nhất, tìm cách với lấy chiếc nón cao bồi, nãy đang đánh xích đu ở bên hành lang thì bị gió thổi làm nón bay lên tận đây. Ace xoa xoa bụng đã nhô rõ một xíu sau áo, áng chừng chiều cao phải leo lên, làm vậy cho có thôi chứ cậu đã nhảy lên luôn mà chẳng sợ gì.
Nằm dài trên thanh ngang, Ace cố vươn tay đến gần chiếc nón, chỉ còn một gang tay nữa thôi, cậu tập trung cao độ, không cúi xuống để nhìn rõ cái khoảng cách đáng thót tim từ đây xuống dưới. Ace nhích tay hết cỡ nhưng vẫn chưa chạm được.
Bỗng một cơn gió mạnh từ bên phải thổi vù tới, mảng buồm lớn bỗng căng ra đột ngột, nó tạo một lực đẩy rất mạnh xô Ace cùng chiếc nón văng khỏi thanh ngang cao chót vót.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chẳng ai trở tay kịp, đội hai và đội bốn cứ loay hoay ở dưới vì ngó lên trời chói quá chẳng biết Ace đang rơi xuống hướng nào. Một tia sáng xẹt nhanh qua mắt Caesar và mọi người, cô cười hài lòng rồi kéo mấy đứa nhỏ ở sau mình leo lại xuống dưới.
Đang rơi tự do với áp lực không khí rất lớn nhưng bỗng nhiên lại được bắt lấy, với nguồn ấm áp và ánh lửa quen thuộc thì liền biết Phượng Hoàng của mình vừa có một pha cứu người yêu hết sức đẹp mắt.
Chỉ ở dạng bán thú, một bên cánh dùng để bay, bên còn lại để giữ lấy nhóc máu liều, thả cái nón màu cam trả cho chính chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarAce] Lửa Sống
FanfictionMột Phượng Hoàng tuy bất tử nhưng vẫn cần một ngọn lửa nhỏ duy nhất để trái tim và tâm hồn luôn được sống.