Chapter 2: Tạm biệt.

108 14 6
                                    

Sau hơn một tiếng đồng hồ làm việc chăm chỉ thì cả bốn người đã làm cho không gian quán trở nên sạch sẽ và ổn hơn nhiều. Cuối cùng vị khách kia cũng được ngồi vào bàn và thưởng thức bát súp nóng hổi trong yên bình. Anh ăn khá nhanh, sau đó liền lấy tiền định trả cho bà Winter, nhưng bà lại cười và xua tay khiến người đó ngạc nhiên, thấy vậy bà từ tốn nói:

- Bát này coi như bọn ta tặng con.

Marco nhìn lên hai ông bà rồi mỉm cười nhẹ, nhưng tay vẫn đặt tiền vào tay của bà Winter.

- Cảm ơn hai người. Nhưng mà chút tiền này cứ coi như con tặng để mua lại mấy món đồ lặt vặt bị hỏng. 

- Thôi mà, con đã giúp bọn ta nhiều lắm luôn đó.

Bà Winter cứ muốn đưa lại tiền cho người đó thì anh ta cũng đưa ngược về cho bà. Rốt cuộc người nào trẻ hơn thì thắng, hai ông bà đành nhận coi như là quà anh tặng. Chưa về vội, người đó đã ngồi lại và làm lành mấy vết bầm và xước trên đầu và tay của họ.

Đúng lúc này Ace vừa làm xong việc ở trong nhà và bước ra, lần nữa cậu lại nhìn thấy ngọn lửa xanh thần kì bí ẩn đó, cậu chậm rãi tiến đến gần chỗ ba người họ.

" Tuy hôm qua chỉ mơ thấy có một lần, mình còn chưa tin nó là thật, vậy mà hôm nay lại được gặp tận mắt giống y hệt ngọn lửa và cánh chim đó, vậy đừng nói cái người đứng trước con phượng hoàng chính là...." Ace nhìn đến người tóc vàng kia, mặc dù chỉ là trùng hợp với giấc mơ, nhưng không biết vì sao cậu lại muốn hiểu về nó và cái người lạ đó nhiều hơn. 

Ở bên này bà Winter đã được chữa lành xong và ngồi qua một bên, chỉ có người đó và ông là chăm chú vào chữa trị. Bà vô tình chú ý đến Ace, ngạc nhiên khi thấy cậu có vẻ là đang chăm chú nhìn vào người đang chữa cho chồng mình. Sống đến từng này tuổi, cũng có chút kinh nghiệm trong khả năng đọc vị, bà tò mò nhìn ánh mắt của Ace, rồi nghĩ nghĩ một chút.

Đến đoạn ông Winter được chữa xong, chẳng biết có phải ngoài chợ vừa mở đợt giảm giá cực sốc hay không mà bà đã vội rủ ông ra ngoài chợ, rất nhanh trong nhà giờ chỉ còn mỗi Ace và người kia vẫn còn ngồi đó chưa muốn ra về.

Ace cảm thấy đây là cơ hội tốt để thu thập thông tin liền lon ton đi đến kéo ghế ngồi gần xuống bắt chuyện, anh ta cũng thoải mái trò chuyện cùng cậu...

- À mà, tôi chưa biết tên chú nữa.

- Tôi là Marco. Còn cậu?

- Tôi là Ace, Portgas D. Ace. 

Marco gật đầu như đã hiểu, Ace tiếp tục giành lượt, nói về ngọn lửa thần kì màu xanh của anh, rồi tiếp đến là hỏi về cái cánh lớn đã che cho cậu trước mấy viên đạn nguy hiểm, cậu rất muốn biết về nó, cảm giác là mình phải biết cho bằng được. Marco trước giờ vốn không muốn trò chuyện chỉ để xã giao với người khác, đặc biệt là người lạ, nhưng với cậu nhóc năng động này không hiểu sao anh lại rất thích nghe nó nói, nghe thắc mắc và mấy câu khen của nó nữa. 

- Sao cậu lại muốn biết?

Ace chớp chớp mắt trả lời.

- À thì...tại tôi tò mò quá, lần đầu tiên gặp một loại lửa màu khác lạ mà còn hay ho như vậy, tôi thấy mình nên nhanh chóng mở mang tầm mắt một chút. " Thì mình cũng tò mò thiệc, nhưng mà không lẽ lại đi nói tại có một lần tôi mơ thấy con phượng hoàng y chang chú, ổng vô tri vậy kiểu gì cũng hiểu lầm là mình mơ thấy cái bản mặt của ổng cho coi."

[MarAce] Lửa SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ