[...]
- Một lựa chọn không tồi, bố cũng thấy vậy đúng không?
- Gurarara.
Đã gần nửa đêm nhưng Râu Trắng vẫn đang ngồi hàn thuyên với con gái, do ngày mai lại tiếp tục ở xa nhau nên mới tranh thủ từng giây từng phút để trò chuyện nhiều hơn với con.
Hai cha con cứ vậy kể đủ thứ chuyện trên đời, lâu lâu lại hòa thêm vài tiếng cười rôm rả. Đến đoạn Caesar bẻ lái sang Ace khi bố nói đùa về chuyện cô liên tục lắc đầu làm hải tặc và đảm nhận vị trí đội trưởng đội hai của gia đình. Cô gợi ý Ace cho vị trí này xong, ông cười rồi cũng nghiêm túc suy nghĩ...
- Mà...mấy đứa có để ý thấy cách cư xử dạo này của Marco không?
Caesar nhướn mày thích thú, không ngờ bố cũng đã phát hiện, cô nói rằng cả mình, Thatch, Izo biết tỏng rồi. Cứ vậy hai bố con bàn luận rất nhiều về hai người họ.
Và có cố đến mấy rốt cuộc Edward cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ mà chống cằm ngáy khò khò khi vẫn đang tâm sự với Caesar.
Tội nghiệp bố, chắc chắn ông đã nén cơn buồn ngủ chỉ để tranh thủ dành thời gian nói chuyện với mình. Nghĩ đến ngày mai lại phải xa bố một thời gian rất lâu, chẳng biết bao giờ Moby Dick mới có cơ hội về đây sum họp lần nữa, vì lần này là mười một năm rồi, đoàn tụ với bố và anh em cô mừng không tả nổi, vậy mà chỉ còn tối nay thôi.
Một khung xương khổng lồ tím than xuất hiện, dùng đôi tay lớn di chuyển thuyền trưởng của băng Râu Trắng về chỗ ngủ của ông một cách thầm lặng.
--------------------------------
Sáng hôm sau...
Bình minh không thể thương tiếc cho nỗi lưu luyến của Caesar mà nhanh chóng kéo mặt trời lên đánh thức mọi người. Tất cả đồ đạc và dụng cụ cần thiết được chất lên xong xuôi, rồi đến tất cả thuyền viên và thuyền trưởng cũng đã lên tàu không sót một ai, chỉ còn lại việc nhổ neo và các chiến hạm rời khỏi đảo Hawker. Vị bác sĩ đứng đó dõi theo chiến hạm Moby Dick của bố mình đến khi nó khuất dạng mà vẫn chưa muốn rời đi.
" Hai ngày trôi nhanh ghê..." , Caesar buồn buồn rảo bước về lại nơi làm việc, bỗng cô đưa tay áp lên hốc mắt trái, "Má, sao tự nhiên nó giật dữ ta?"
---------------------------------
Chuyến hành trình của Moby Dick vẫn tiếp tục, và chuyến phiêu lưu mới của Ace bắt đầu.
Cậu được xếp vào đội hai, hạm đội duy nhất không có đội trưởng, nên bố đã giao luôn cho Marco quản lí chung với đội một. Cậu ở cùng với anh em đội hai và các đội khác rất hòa thuận, họ suốt ngày làm nhiệm vụ, ăn uống, và bày trò cùng nhau.
Từ ngày Ace lên tàu, Moby Dick của bọn họ lúc nào cũng rôm rả và không bao giờ buồn tẻ như trước. Cậu mang rất nhiều năng lượng khiến người xung quanh ai ai cũng thấy tích cực hẳn lên, lại thêm tính cách xông xáo và sẵn sàng giúp đỡ mọi người nên cả băng gần như ai cũng đối xử rất thân thiện với cậu nhóc này....
- Đúng là giỏi thiệc đó!
- Hay ghê!
- Chỉ có một mình mà vẫn thắng tuyệt đối luôn! Đúng là Ace có khác!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarAce] Lửa Sống
FanfictionMột Phượng Hoàng tuy bất tử nhưng vẫn cần một ngọn lửa nhỏ duy nhất để trái tim và tâm hồn luôn được sống.