- Ôi mẹ ơi! NÓNG VÃIIIIII!
Caesar rú lên. Nguyên nhân là do là khi đang khám cho Ace thì đột nhiên vạt áo sau của cô bị cháy muốn hết cả mảng lưng khiến nữ bác sĩ hoảng hốt nhảy dựng lên chạy né xa mọi người tránh chết cháy tập thể.
Ace thần người trước đám lửa trắng xanh sau lưng vị bác sĩ, rồi lại gấp gáp nhìn vào đống tro...
Cậu mở to mắt trong sự kinh ngạc ngập tràn khi từ bên trong đống xám xịt đó, ngọn lửa xanh pha vàng không thể nào quen thuộc hơn đang nhen nhóm cháy bùng lên mạnh mẽ.
Ôm lấy chiếc bụng tròn, nén mọi cơn nhói, gáng gượng ngồi thẳng dậy với sự giúp đỡ của các y tá. Ace nhích lại gần đống tro đang phừng lửa trong sự chờ đợi tột cùng nơi đáy mắt đang rưng rưng. Hiện tượng kì lạ đang thắp nên những tia hy vọng lớn cho Ace và tất cả mọi người đang chứng kiến.
Hỏa Quyền còn sợ có cơn gió mạnh thổi vào thì lửa sẽ tắt nên vội vã ngồi gần hơn để thân mình che hướng tạt của không khí một cách dè chừng. Các anh em và bố vẫn cứ cẩn thận quan sát theo.
Một số khác thì đang loay hoay với đám hoả hoạn của ai đó.
Tất cả đã chờ đợi cho tới khi ngọn lửa xanh vàng lấn hết đống tro xám và bắt đầu méo mó. Lại đợi thêm một lúc, thứ cháy rực biến dạng bắt đầu lớn và cao dần lên.
Ace như nín thở mà nhìn chằm chằm vào đó. Từ trung tâm của trụ lửa lớn, mập mờ có thứ bóng đen đang dần dần xuất hiện.
Ace đã nhìn rõ thứ đầu tiên. Là một đôi cánh có sải rất lớn.
Nó chỉ vỗ hai cái, một luồng gió giật như bão tới làm nhiều thuyền viên phải gồng mình lại. Trụ lửa lớn bao bọc nó cũng tắt ngỏm. Để lộ hoàn toàn diện mạo thật sự của thứ cao lớn đó.
- MARCO!!
Ace mừng đến bật khóc, quên đi hẳn mọi sự cản trở của sức khỏe và chiếc bụng đã lớn, cậu đỡ lấy nó, chạy cắm đầu cắm cổ về phía trước chẳng nhìn xung quanh, khóe miệng cứ không ngừng cười rộ lên.
Nơi vừa tạo ra luồng gió lốc, nơi ngọn lửa tái sinh vừa biến mất, nơi có chú Phượng Hoàng kia đang kiêu hãnh vỗ cánh ở không trung.
Đôi mắt xanh ngó thấy có đốm lửa đỏ rực đang phóng như hỏa tiễn về phía mình, vỗ cánh liền xà xuống với tốc độ có thể hoa cả mắt. Hỏa Quyền còn chưa kịp dừng lại đã bị ôm vào một thứ ấm áp thông qua lớp lông vũ sáng rực và mềm mại quen thuộc. Cánh tay so với Phượng Hoàng tuy là quá nhỏ bé nhưng cũng chẳng chịu lép vế mà vòng lấy ôm chặt chiếc cổ lớn.
Những giọt lệ vẫn mặn nhưng không còn là sự nức nở tuôn rơi vì đau lòng thống khổ. Lần này cậu òa khóc vì hạnh phúc, quá hạnh phúc, quá mừng rỡ. Đến nỗi miệng thì cứ cười như điên từ nãy giờ vẫn chưa hạ xuống. Khắp người còn bùng lên lửa đỏ khiến nó va chạm và âu yếm với làn lửa xanh.
Tiếng nức nở vang vọng hòa cùng tiếng reo mừng rỡ náo nhiệt ở đằng sau. Râu Trắng đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, cũng may là ông không bị bệnh tim.
Phượng Hoàng định nhấc mình ra nhưng hai cánh tay nhỏ bé lại không cho phép. Ace càng siết chặt hơn, lắc đầu phản đối dữ dội trong lồng ngực Phượng Hoàng. Thậm chí còn cảm thấy chưa chắc chắn, đôi chân thon khỏe dứt khoát nhảy bám lên Phượng Hoàng xanh. Cảnh tượng khiến ai nấy đều tưởng như em bé đang nhõng nhẽo với người lớn không bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarAce] Lửa Sống
FanficMột Phượng Hoàng tuy bất tử nhưng vẫn cần một ngọn lửa nhỏ duy nhất để trái tim và tâm hồn luôn được sống.