Hôm nay Caesar dậy sớm nhất trong bộ ba, chu đáo đi chọn trước một bàn ăn và ngồi đó đợi cặp đôi nhà lửa, mắt trân trân nhìn vào gương mặt của hải tặc trẻ với nụ cười tỏa nắng. Tối hôm qua tới giờ gương mặt này đã khiến cô cứ trằn trọc khôn nguôi.
- Buổi sáng tốt lành!
Cô niềm nở chào hai người đang đến, Ace đi trước gật đầu đáp lại, cậu kéo ghế khom người định ngồi xuống.
- Ah!
Ngay lập tức thấy bàn tay của ông bạn già xoa xoa thắt lưng sau lớp áo của nhóc đội trưởng, cậu thì cứ nói không sao, ông bạn thì cứ đòi để mình chữa.
Caesar à lên một tiếng trêu ghẹo tôi hiểu rồi. Marco lo đồ ăn cho Ace xong liền liếc một cái sang đứa bạn.
Bỗng, cô đặt một tờ truy nã về phía Ace, nói là mình nhặt được, rồi sau đó lại mở lời bàn tán về cậu nhóc Luffy. Được bàn đúng chủ đề yêu thích nên Ace cũng hưởng ứng rất nhiệt tình mà cứ kể hết chuyện này tới chuyện khác về ba anh em mình, nhất là Luffy.
Cái tính Caesar vốn đâu có hay mời ai kể chuyện cho nghe, vậy mà hôm nay lại rất chăm chú nghe Ace kể về cậu bé Luffy, cô cũng cảm thấy tiếc cho hai anh em khi cậu bé tên Sabo đã bạc vô âm tín từ lâu, nhưng họ tin cậu vẫn còn sống.
- Họ Monkey D sao? Luffy là cháu nội của ông Garp nên đương nhiên là vậy, ông ấy chỉ có mỗi Luffy là cháu ruột thôi.
Caesar à à ngoài mặt nhưng trong tâm đang lặng đi nhanh chóng, chỉ có mỗi Luffy là cháu thôi sao? Lại được Ace nói thêm rằng hai anh em có hỏi Garp về mẹ của Luffy thì ông ấy luôn lảng tránh và chỉ nói là mẹ thương Luffy rất nhiều.
- Cha Luffy hả? Thằng bé không biết và cũng không quan tâm lắm, mà cũng chẳng ai biết trừ ông Garp hết.
Caesar lại à à để che giấu sự xáo trộn trong thâm tâm.
- Luffy vừa ra khơi thì chắc cũng mười mấy rồi ha...
- Phải, thằng bé mới qua sinh nhật mười bảy tuổi đó.
- Mới tháng năm này sao?
- Đúng rồi, là ngày năm tháng năm.
Câu trả lời vừa rồi của Ace khiến mọi thứ xung quanh Caesar như mờ nhoè đi. Cậu bé Luffy đó mang họ Monkey D, là cháu nội duy nhất của Garp, ba mẹ không rõ, nhưng cô biết danh tính ba nó vì việc Garp chỉ có độc một người con trai là điều cô biết, và quan trọng hơn, Luffy mười bảy tuổi và sinh ngày năm tháng năm, cái ngày định mệnh quan trọng trong cuộc đời cô năm hai mươi bảy tuổi.
Ace cầm tờ truy nã của em trai rồi nhìn sang Caesar đến hai lần, khi vị bác sĩ ngước lên với vẻ mặt trầm ngâm nhưng cậu không để ý thấy. Ace cầm nó ra trước mặt Caesar, hớn hở nói.
- Mà nè, nhìn kĩ thì nhìn hai người cũng giống nhau ha, màu tóc, môi, mũi trông y hệt, đôi mắt thì cũng giống đó nhưng mà trông Luffy vẫn còn trẻ con lắm.
- Trùng hợp ghê ha..."Tối hôm qua tôi cũng phát hiện điều này đó Ace, và bây giờ tôi đã biết tại sao rồi."
Marco quay trở lại bàn ăn, Caesar liền chào họ rồi rời đi để bắt đầu việc quan sát động tĩnh của nơi này. Ace vốn không định để ý nhưng khi vô tình Caesar chưa kịp xoay mặt đi, cậu đã thấy đôi mắt đen láy sắc sảo lại nổi hoa văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarAce] Lửa Sống
ФанфикMột Phượng Hoàng tuy bất tử nhưng vẫn cần một ngọn lửa nhỏ duy nhất để trái tim và tâm hồn luôn được sống.