" tắm nhanh lên không là nhịn đói cả đám " Jung Hoseok vẫn nằm trên giường, ngáp ngắn ngáp dài nói
cả 6 người còn lại tắm xong đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ, lúc này Jeon Jungkook đã ngủ quên từ bao giờ. Kim Taehyung thấy vậy không nỡ gọi cậu dậy chỉ lấy chăn đắp lên cho cậu sau đó dặn mọi người im lặng
" v-vãi, nó có bệnh à? " Min Yoongi thấy cảnh tượng trước mắt thì bị doạ cho suýt ngã
" thôi cứ để Jungkook ngủ, tụi mày ăn gì tao đi mua về cho " Kim Taehyung ngồi hẳn xuống giường Jeon Jungkook, nhìn mỗi người không đến nửa giây rồi hỏi
" ư.." cựa người một cái Jungkook bị tiếng ồn xung quanh làm cho cậu choàng tỉnh giấc, nhìn Kim Taehyung đang ngồi trên giường mình cậu mới khẽ nhíu mày hỏi
" có chuyện gì sao? "
" tôi làm cậu tỉnh à ? " Kim Taehyung thấy người nọ tỉnh thì đứng lên, hướng ánh mắt kia nhìn cậu
" a không có, các cậu tính đi ăn à? " Jeon Jungkook cười xoà, ngồi lên dựa vào thành giường
" thấy cậu ngủ nên tôi định mua về nhưng mà cậu tỉnh rồi thì chúng ta cùng đi "
" ấy, giờ này đi ăn về không kịp trường sẽ đóng cửa đó, vậy để mình đi cùng cậu mua về " Jeon Jungkook mở điện thoại lên xem xong thì nói
" ừm..vậy tôi ra ngoài đợi cậu " Kim Taehyung gật đầu, lấy chìa khoá xe cùng ví tiền sau đó ra ngoài
" Jungkookie, mình nghĩ cậu không nên đi đâu.." Park Jimin níu tay cậu lại, Jeon Jungkook lại lắc đầu tỏ vẻ không sao, cậu hỏi mọi người ăn gì sau đó cùng đi với Kim Taehyung
" Taehyung, chúng ta đi "
" ừm "
không khí trên xe vô cùng im lặng, bên ngoài chỉ có tiếng lá cây và tiếng gió rít lên từng đợt, Jungkook có một cảm nhận đây nó không chỉ đơn thuần là tiếng gió nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ tập trung nhìn về phía trước
trong màn đêm tĩnh mịch như chết, tiếng cười khành khạch của trẻ con, những tiếng kêu cứu, tiếng hú dài như ma tru quỷ khiến vang lên, khiến Jeon Jungkook triệt để sợ hãi, hai tay cậu bấu chặt vào nhau khiến những vết móng tay đâm vào da thịt ngày càng rõ
nó lại đến..lại đến nữa rồi, bên ngoài là vô số hồn ma lượn quanh nơi chiếc xe đang chạy, có những hồn ma còn chẳng nhìn rõ ra hình dạng, hồn mất đầu, hồn mất tay, hồn còn chẳng có nội tạng. Bỗng lúc này Kim Taehyung đang lái xe, hắn liếc nhìn biểu cảm của Jeon Jungkook rồi cất giọng
" Jungkook, cậu..thấy bọn nó sao? "
Jungkook thoáng ngạc nhiên vì nghĩ chỉ mình cậu thấy, từ bé sinh ra do cậu là người có bát tự thuần âm nên luôn bị các vong linh ma quỷ đeo bám, nếu muốn chấm dứt nó chỉ có cách cưới người mang bát tự thuần dương hoặc ít nhất là cùng người đó yêu đương nhưng bọn họ phải thật lòng yêu nhau
" cậu, cậu cũng thấy à? " Jungkook đáp, mắt từ sớm đã nhắm nghiền lại, cảm giác ớn lạnh toàn thân truyền lên từng đợt làm da gà bắt đầu nổi lên
" ừm, để tôi tấp xe vào một chỗ nào đó rồi lấy chăn cho cậu, che mắt lại sẽ không sợ nữa "
" không sao tôi cũng quen rồi, á " bỗng từ đâu một hồn ma gương mặt biến dạng với nhầy nhụa máu tươi đập gương mặt kia vào kính làm Jungkook suýt nữa thì không giữ được bình tĩnh, cậu hét lên một tiếng. Kim Taehyung thấy vậy thì lập tức phanh xe, hắn không ngần ngại kéo cậu vào lòng mình và trấn an bằng chất giọng trầm ấm kia
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐI
Fanfiction" cậu lấy điều gì chứng minh sẽ yêu mình thật lòng ?" " trái tim tôi, nếu nó không chân thành Kim Taehyung tôi cho phép em bóp nát nó " " ở phía sau anh, Kim Taehyung dù có chết cũng sẽ để em an toàn " " Kim Taehyung, em yêu anh " _________ call...