Chương 47: Hành hạ

17 3 0
                                    

về phía Jeon Jungkook, bản thân cậu mơ màng thức dậy thì đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác, mùi ẩm mốc của gỗ cùng với cái thứ mùi gì đó khiến Jeon Jungkook khó chịu bịt mũi lại

" đây là đâu vậy chứ, aiss cổ mình " Jeon Jungkook trạng thái vô cùng uể oải, cổ cậu vì ướt đẫm nước mưa nên hiện tại rất đau

" là nơi kết thúc cuộc đời mày " con Nyeo từ đâu bước ra, khác với cái dáng vẻ sợ sệt hằng ngày thì giọng nói này mang âm điệu thách thức

Jeon Jungkook khinh ra mặt, cậu còn chẳng thèm nhìn nó lấy một cái đã nhắm mắt nằm xuống lại, cơ bản đây không phải đối thủ của cậu

" mày khinh ai đấy thằng chó " con Nyeo thấy mình bị lơ liền chạy đến nắm tóc cậu lôi dậy, Jeon Jungkook thẳng tay hất nó ra, do sức lực cậu cũng đã yếu nên lực tay phải nói cũng không quá mạnh

" bình tĩnh nào, làm quá em nó sợ " Woo Sora từ bên ngoài điềm tĩnh đi vào, miệng nở một nụ cười đắc ý nhìn Jeon Jungkook đang vì vết thương mà đau đớn

" quả nhiên là cô, hơ vậy là làm ra vẻ hiền lành " Jeon Jungkook nhếch môi hừ lạnh, mắt cậu chỉ nhìn ả một cái không qua 2 giây đã nhắm tịt lại

" tưởng thế nào hoá ra cũng chỉ tới đó, giờ thì sao? đang nằm trong tay tao mà " cô ta nghe đến đó lập tức nhoẻn miệng cười, thở ra một câu khiến Jungkook như muốn nôn ra phần ăn lúc nãy

" làm gì tôi cũng phải nghĩ đến Kim Taehyung, anh ấy để cô sống tôi đi bằng đầu " Jeon Jungkook thừa biết điểm yếu của cô ta là gì, cả con Nyeo nữa

" mày im cho tao, suốt ngày Taehyung Taehyung, để tao coi hôm nay ai cứu cái mạng mày " cô ta nói xong thì cầm dao xông đến nhưng chẳng hiểu sao con Nyeo ngăn lại, nó lắc đầu một cái rồi nói

" khoan đã, đừng giết nó -- còn lợi dụng được "

reng reng

trong tình huống khó thở này tiếng chuông điện thoại của con Nyeo lại vang lên, nó ngưng động tác chặn tay Woo Sora lại lấy từ trong túi chiếc điện thoại rồi nhấc máy

" là ai vậy ? "

số điện thoại này chưa hề được nó lưu vào danh bạ, mở điện thoại chỉ nghe tiếng gió ngoài ra là không có bất kì lời nói nào

" yeoboseyo "
[ từ này đây giống như alo ấy ạ ]

" yah, là ai vậy? "

cô ta dường như mất kiên nhẫn tắt máy, thẳng tay quăng điện thoại lên bàn rồi tiến đến đưa bàn tay kia hung bạo nâng cằm cậu lên

" mày nghĩ mày là ai mà dám về Kim gia huyênh hoang ? "

" là ông nội của mày " Jeon Jungkook kéo mặt mình ra khỏi bàn tay dơ bẩn kia của con Nyeo, liếc nó một cái rồi dường như thấy điều gì đó mà ánh mắt loé lên

" má nó thằng chó " con Nyeo thấy mình bị xúc phạm thì đứng lên tát cậu một cái, nó đắc ý cười sau đó ngồi lên một chiếc ghế gần đó

" ha, bọn mày nhắm làm gì được thì cứ việc, nên nhớ những gì gây ra cho tao tao đều trả đủ " Jeon Jungkook bị tát thì như được nhóm lên một ngọn lửa trong lòng, cậu cười khẩy một cái rồi đưa tay lau đi máu môi đã rỉ ra một ít

" con mẹ mày, chết oách đi cho rồi " con Nyeo nghe xong bản thân không bình tĩnh mà vung tay đấm lên gương mặt trắng nõn của cậu, máu theo đó cũng ứa ra không ít nhưng nó nào tha cho cậu, với lấy một cái cây to bên cạnh con Nyeo không e dè quất thật mạnh vào thân người gầy gò không thương tiếc, làn da trắng như ngọc bị tác động như vậy chẳng mấy chốc đã chi chít các vết đỏ, còn có những vết không chịu được đã tét ra chảy máu

" chuẩn bị chết đi con, để mày leo lên đầu tao ngồi nhiều rồi mày nghĩ mày cao siêu lắm à ? " con Nyeo hả hê tát cậu thêm một cái, nó nắm tóc cậu đưa lên đối diện mặt mình nói

" mồm thối vãi, ăn cứt à ? " Jeon Jungkook giật gương mặt mình ra khỏi tay nó, phun ra một câu khiến nó tức giận đẩy cậu một cái đầu Jeon Jungkook không may đụng phải bức tường nhưng may mắn không sao

" mày xử nó đi, để nó sống trên cõi đời này tao ngứa mắt quá " Woo Sora tức tối đứng lên, hất mặt về phía cậu ra lệnh cho con Nyeo

" ai mới phải là người khiến thế giới ngứa mắt nhỉ ? " không ngoài dự đoán của Jeon Jungkook, Kim Taehyung từ bên ngoài bước vào mang theo không khí lạnh lẽo bởi cái nhìn sắc bén kia, hắn nhếch môi cười một cách nguy hiểm, từ tốn nói

từ bên ngoài lần lượt 5 người còn lại mang tâm thế tức giận hùng hổ bước vào, nhìn thấy người bên trong đã hơi hỗn loạn, mặt mũi sưng húp, tay lẫn chân đều đã bị những vết đánh kia làm cho bầm tím, vết máu cũng tranh nhau chảy liên tục khiến tổng thể nhìn rất thảm

" con mẹ bọn mày, ngựa quen đường cũ chứng nào tật nấy thì chuẩn bị về chầu ông bà đi " Min Yoongi nhìn hai gương mặt quen thuộc mà bất giác đỏ mặt, đỏ mặt vì cơn giận chứ chẳng phải vì điều gì khác

" trên đời này thứ gì cũng đéo hãm bằng hai cái mặt chó tụi mày " Kim Namjoon nhìn Jeon Jungkook đang thở gấp lai nhìn hai người kia, ánh mắt như muốn ghim thẳng con dao vào đầu bọn nó

" nhiều lời làm gì, giết mẹ đi " Jung Hoseok mặt lạnh tanh thẳng thừng nói, lời nói chẳng chút khựng hay có chút lòng nhân ái nào sở dĩ hai người đó cũng chẳng cần sự thương hại từ họ, việc gì phải thương kẻ gây hại cho Jeon Jungkook?

" mạnh miệng lắm không phải sao? giờ thì đến lúc chúng mày phải chết rồi " Kim Seokjin trên tay cầm hai khẩu súng, cũng chẳng rõ là súng gì nhưng điều này không cần thiết, thẳng tay bóp cò thì chuyện sẽ đâu vào đó thôi mà
____________
anh long anh long =)))))

TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ