bên ngoài là dáng người quen thuộc đang hấp tấp chạy vào, bắt gặp thân ảnh đang co ro kia không khỏi lo lắng mà ôm chầm lấy cậu
" aaaaa làm ơn đừng, đừng động vào tôi" thần trí Jeon Jungkook lúc này đã rất hỗn loạn, cậu lấy tay khua loạn xạ khi thấy có gì đó bao bọc lấy cơ thể mình
" là tôi, em ngoan tôi xin lỗi " giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên như phá vỡ mọi sự lạnh lẽo trong căn phòng, nhiệt độ cũng vì thế tăng lên như lúc ban đầu
" Kim Taehyung, cậu-cậu " nói đến đây cổ họng cậu liền nghẹn cứng, vòng cánh tay nhỏ qua ôm chặt lấy hắn nước mắt cứ thể ướt đẫm một phần áo của Kim Taehyung
" tôi xin lỗi là tôi về muộn, đừng khóc là tôi không tốt " Kim Taehyung vỗ lấy lưng cậu trấn an, miệng chỉ biết xin lỗi ngoài ra chẳng biết nói gì
bên ngoài là Min Yoongi Park Jimin cùng mọi người hớt hãi chạy vào, trên tay vẫn cầm đồ ăn trưa do Kim Taehyung mua. Vừa nãy không biết vì lí do gì hắn lại chạy về mà chẳng báo cho ai biết trước, nhưng cũng không ai đuổi theo hắn được bởi hắn chạy xe hại mọi người phải đi bộ một quãng xa
" Kim Taehyung, ch-chuyện gì mày chạy như ma đuổi thế " Kim Namjoon đặt túi đồ ăn xuống, chống tay lên đầu gối hít lấy hít để không khí
" bên ngoài có nén hương, này không phải là.." Min Yoongi cau mày nhìn lấy que nhang bị ai đó cắm ngược xuống*, trong đầu hàng vạn câu hỏi được đề ra
" ừ, tốt nhất từ sau tao nên ở cùng cậu ấy " Kim Taehyung thở dài gật đầu, tay vẫn ôm lấy Jeon Jungkook đang thút thít
" Hoseok, lấy nén hương đó vào đây" Min Yoongi gương mặt có chút tức giận, anh đặt túi đồ ăn trên tay xuống nhận lấy nén hương đã không còn cháy đưa lên mũi ngửi ngửi vài cái
" mẹ kiếp, hương này là để mời người sống về, không hẳn là sống nhưng theo dạng xác sống "
" người sống ? " mọi người ngạc nhiên mà nói to
" phải, đợi Jungkook bĩnh tĩnh sẽ hỏi rõ mọi chuyện " Min Yoongi khẽ gật đầu, ánh mắt đặt lên người Jungkook vẫn đang co ro
một lúc lâu sau khi căn phòng vẫn chìm vào vẻ yên lặng thì Jeon Jungkook lúc này trong vòng tay hắn cũng đã bình tĩnh, cậu mở lời
" ch-chuyện này là sao, làm ơn giải thích cho mình biết " đôi mắt cũng đã sưng tấy vì khóc quá nhiều, đôi môi lúc nãy vì cắn chặt cũng đã đỏ lên không ít, có chỗ còn rướm dòng máu đã khô
" cậu nhớ gương mặt thứ lúc nãy đến không? " Jung Hoseok đáp, đưa tay lên môi vuốt nhẹ rồi nhìn Jeon Jungkook
" tên..lúc nãy, không rõ nhưng tôi thấy có nét giống, ừm Lee Jina " Jeon Jungkook chìm vào dòng suy nghĩ mơ hồ, giọng nói cũng có phần nức nở và khô khan như không có chút sức lực nói thêm
" Lee Jina? " Jung Hoseok mắt hé mở to đáp đồng thời nhìn về phía Min Yoongi và Kim Namjoon cũng có ánh mắt tương tự
" nhưng cậu ấy thì liên quan gì chứ " Park Jimin bắt gặp ánh mắt này của ba người không khỏi thắc mắc, mấp máy môi đáp
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐI
Fanfiction" cậu lấy điều gì chứng minh sẽ yêu mình thật lòng ?" " trái tim tôi, nếu nó không chân thành Kim Taehyung tôi cho phép em bóp nát nó " " ở phía sau anh, Kim Taehyung dù có chết cũng sẽ để em an toàn " " Kim Taehyung, em yêu anh " _________ call...