Daegu - 08:45
bầu trời bên ngoài tưởng chừng như làm chói mắt Jeon Jungkook thì thay vào đó là một màu đen xám như sắp mưa, gió cũng ngày một mạnh hơn khiến cây cối xung quanh cứ rung lắc theo hướng gió nghe xào xạc
trên chiếc giường trắng tinh kia một thân ảnh nhỏ nhắn đang cuộn tròn lại trong chiếc chăn ấm ngủ rất ngon, có lẽ cũng là vì vết thương kia hành nên cậu đã mệt, trong giấc ngủ mơ màng nhưng vẫn không quên với tay sang tìm Kim Taehyung nhưng tìm cả ' nửa ngày trời ' vẫn không thấy nên cậu mở mắt nhìn sang
" aigoo, ảnh đi đâu mất gòi "
Jeon Jungkook chỉ nói vỏn vẹn một câu với chất giọng đáng yêu kia liền nhắm mắt ngủ tiếp, đợi đến khi những cơn mưa nhè nhẹ rơi tí tách mới có một bàn tay ấm áp vỗ lấy lưng cậu
" jagiya, dậy nào em " là Kim Taehyung biết có một Jeon Jungkook sợ sấm chớp nên nhân lúc mưa vẫn chưa to liền kêu cậu dậy, phần là để dùng bữa phần là muốn ôm trọn người nhỏ vào lòng để cậu không phải sợ điều gì khi ở cạnh hắn
" ưm..Taehyungie, mấy giờ rồi ạ " Jeon Jungkook theo thói quen đưa tay lên dụi mắt nhưng Kim Taehyung đã đi trước cậu một bước, chặn bàn tay kia lại rồi hôn nhẹ lên mắt người nhỏ
" đã hơn 9 giờ rồi, cả nhà đợi em xuống ăn sáng " Kim Taehyung yêu chết bạn nhỏ trong lòng thôi, nũng na nũng nịu thấy cưng
" Taehyungie bế em đi " Jeon Jungkook là đang nhõng nhẽo, cơn đau từ hôm qua truyền lại khiến cậu khó chịu không ít nhưng Kim Taehyung đã xoa dịu tất cả
" được, anh bế em " Kim Taehyung hôn phớt qua chiếc má mịn kia một cái rồi nhẹ nhàng bế Jeon Jungkook vào trong, cậu cũng không bài xích mà để hắn đánh răng cho mình nhưng đến lúc thay đồ thì Jeon Jungkook nằng nặc đuổi hắn đi
...
Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đặt chân xuống khỏi bậc thang cuối cùng đã nghe tiếng than của Woo Sora, giọng điệu đanh thép pha chút móc mỉa xỏ xiên" mới về đây mà ngủ tới trưa để mẹ chồng làm đồ ăn cho mới xuống, Taehyungie không lên kêu chắc đợt thỉnh xuống ăn quá "
" tôi không thân với chị tới mức gọi là Taehyungie, tôi nghe lần nữa trực tiếp cắt lưỡi chị " Kim Taehyung không kiêng dè liền đứng ra bênh vực Jeon Jungkook, tay dẫn cậu sang bàn ăn ngồi xuống cạnh mình
" nói không biết ngượng mồm hả, tại ai mà Jeon Jungkook ra như vậy ? " Kim Seokjin liếc cô ta một cái liền nói, giọng điệu chán ghét như muốn ghim thẳng đũa vào đầu cô ta
" thôi hyung, con chào bố mẹ..con xin lỗi do hơi mệt nên con dậy muộn" Jeon Jungkook lắc đầu muốn nói Kim Seokjin bình tĩnh lại, cúi đầu chào ông bà Kim rồi nói
" không sao đâu con, ăn nhiều vào cho mau khoẻ nhé " ông Kim xua tay mỉm cười
" phải đó, con ăn nhiều vào nha, mấy đứa cũng ăn đi " bà Kim gật đầu đáp
" con mời hai bác "
" con mời bố mẹ, mời anh, mời chị "
" bố mẹ ăn cơm ạ " Kim Taehyung nói xong định lấy đũa bắt đầu ăn thì Woo Sora lại lên tiếng
" sao Taehyung không mời chị ? "
" không dư nước bọt cho người ngoài" hắn lạnh nhạt trả lời, mắt còn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái nói chi là lời ngon ngọt, việc quan trọng bây giờ của Kim Taehyung là tẩm bổ cho bạn nhỏ nhà hắn
" ăn nhiều vào mấy đứa, Jungkookie đây mẹ gặp cho con " bà Kim mỉm cười gắp cho cậu miếng sườn chua ngọt bà đặc biệt làm
bữa cơm hôm nay vẫn vui chỉ là không thoải mái lắm khi có một người cứ liếc Jeon Jungkook, cậu vốn dĩ không quan tâm cô ta chỉ tập trung cười nói vui vẻ với mọi người
" ăn xong lại còn không biết dọn dẹp, bộ què hả, đúng là loại bần hèn không biết phép tắt " Woo Sora vẫn với đôi mắt lúc nào cũng liếc Jeon Jungkook, luôn miệng chê trách cậu
" bị mù hả? nhà có giúp việc cho vui hay gì, mà cô nói ai bần hèn, gia thế Jeon Jungkook nuôi được trăm cái mạng của cô trong mười đời, với lại có máy rửa bát. Cô thích thì vào mà rửa " Min Yoongi nãy giờ nghe cô ta nói chướng hết cả tai gai hết cả mắt liền trả lời
" làm dâu phải biết phụ giúp chứ không phải chỉ để mỗi giúp việc làm" cô ta vẫn nói mặc kệ Kim Taehyung đã liếc cháy mắt
" đệt..bị ngu à? hay cô muốn thuê giúp việc về để ăn uống xong chủ dọn mới vừa lòng " cứ tưởng giọng nói này là người trong nhà nhưng chủ nhân giọng nói này là một người nom cũng trạc tuổi ông Kim
" b-bố? bố ạ " Jeon Jungkook nhìn người kia vào liền sáng mắt mừng rỡ, vẫn chưa tin thì lấy tay dụi mắt mình một cái mở ra đã thấy ông xoa đầu cậu
" trời đất cơi cái ông này đi vào mà không kêu " một người phụ nữ trung niên cũng từ ngoài bước vào, tất nhiên đây là mẹ của cậu. Vừa thấy con trai bà đã chạy đến ôm em nhỏ vào lòng
" ấy ấy bác bác ơi, Jeon Jungkook bị thương " Kim Taehyung thấy cậu nhăn mặt vì đau nhưng không dám nói liền e ngại cất lời
" sao vậy Kookie? ai làm con đau " bà Jeon bỏ cậu ra, tay chống nạnh nhìn xung quanh
" dạ không sao, nhưng sao bố mẹ lại đến đây? " Jeon Jungkook mặc dù đau nhưng cố gượng cười né tránh sang chuyện khác
" tất nhiên là đến thăm ông bà Kim, cũng biết con ở đây nên một công đôi chuyện " ông Jeon giải thích, tay cầm túi quà đưa cho ông Kim
" đây là sâm với mấy loại trà quý, ông bạn nhận cho tôi vui nhé "
" qua chơi được rồi khách sáo làm gì không biết hà " bà Kim từ trong đi ra gặp bà Jeon thì mỉm cười gật đầu, chỉ có ông Jeon và ông Kim có quen biết còn hai bà thì cũng không thân thiết chỉ gọi là gặp mặt nói chuyện
" dồi ôi định mệnh, hai bên gia đình cũng quen nhau luôn rồi " Park Jimin búng tay một cái rồi mỉm cười, vô cùng hớn hở nhìn vào trong
" mà con nhóc vừa mở miệng xỉa xói Kookie nhà tôi là ai vậy ? " ông Jeon nhớ đến chuyện lúc nãy thì tức giận hỏi ông Kim
" là chị họ của Kim Taehyung nhà tôi" ông Kim đáp
" khoan hãy nhắc đến người ngoài, Taehyungie vào trong chào hỏi hai bác đi con " bà Kim nói một câu đủ làm mọi người hả dạ, Kim Taehyung dạ một tiếng rõ to rồi vào trong rất tự tin khác hẳn với Jeon Jungkook ngày đầu về ra mắt
" thằng nhóc Kim đây sao " ông Jeon thấy Kim Taehyung bước vào lập tức rất thuận mắt mà mỉm cười nhìn hắn
" con chào hai bác..à không bố mẹ, con là Kim Taehyung chồng lớn của bạn bánh "
_________
ảnh tự tin..1h14p sáng rồi đó bây ơi bây:))
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐI
Fanfiction" cậu lấy điều gì chứng minh sẽ yêu mình thật lòng ?" " trái tim tôi, nếu nó không chân thành Kim Taehyung tôi cho phép em bóp nát nó " " ở phía sau anh, Kim Taehyung dù có chết cũng sẽ để em an toàn " " Kim Taehyung, em yêu anh " _________ call...