bỗng lúc này nơi nào đó có một thứ âm thanh quái đãng đập vào màng nhĩ cả 7 người, Kim Seokjin nghe đến liền biết đó là thứ gì mà khó chịu nhìn xung quanh
" hừ, mày phải chết ! mày không thoát khỏi tay tao đâu. Là nói mày đó Jeon Jungkook " giọng nói trầm đục như vọng lại từ xa khiến toàn thân Jungkook đổ mồ hôi lạnh, cậu không tự chủ được đôi chân có hơi run lên không thể đứng vững
Kim Taehyung cũng trông thấy điều đó liền nhanh chóng đỡ lấy cậu nhưng Jungkook lại đẩy hắn ra
" đừng có nháo, muốn chết à " Kim Taehyung bỗng nhiên gắt gỏng khiến Jungkook tủi thân liền bật khóc, hắn cũng đã có phần tức giận nên mặc cậu khóc
" này, mày đừng có quát cậu ấy chứ " Jung Hoseok nhíu mày giật mình bởi giọng nói hơi lớn của Kim Taehyung, trầm mặc nhắc nhở
Kim Seokjin theo bản năng nhắm chặt mắt hít sâu một hơi liền nhận ra thứ đó ở đâu, anh mở mắt ra quát
" có giỏi thì xuống đây, đừng nghĩ đến việc có thể làm hại Jungkook khi tôi ở đây "
" hơ, đáng nhẽ tôi chẳng cần phải ra mặt đâu nhưng đụng đến tiểu thư nhà này thì chỉ có chết " tên kia hừ lạnh một cái, giọng nói cũng dần xa hơn rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, nhiệt độ cũng đã bắt đầu tăng lên
" quả nhiên, Kim Taehyung đụng vào người Jeon Jungkook thì gã không làm gì được nhưng..ai đụng gì đến gã? Jungkook em có quen à " Kim Seokjin chậm rãi nói, nhìn về phía Jungkook nghiêng đầu thắc mắc
" em không, nhưng giọng nói này..là người lúc trưa, giọng này cả đời em chẳng quên được "
" mẹ kiếp " Kim Taehyung tức đến nổi người run lên bần bật, khớp hàm nghiến chặt đưa ánh mắt hổ phách nhìn vào một hướng vô định
" cậu nữa, thả tôi xuống mau " Jeon Jungkook nãy giờ mặc cho hắn bế mà chẳng đưa tay choàng lấy cổ hắn, mắt cũng chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái
" tôi bảo cậu nằm yên, cậu mà nháo tôi liền vứt cậu xuống đấy " Kim Taehyung không buồn hạ mắt nhìn người trên tay, chỉ thờ ơ đáp lời
" nếu đã muốn thì vứt xuống, đừng đụng vào người tôi " cách nói chuyện cũng đã đỉnh điểm tức giận, cậu còn đổi cả cách xưng hô
" cậu..thật quá quắc" Kim Taehyung tức giận thả người kia xuống không thương tiếc, Jeon Jungkook cũng không nén lại mà một mạch quay đầu đi với từng bước chân nặng trĩu
" Kim Taehyung ông mày dặn mày thế nào hả " Min Yoongi tức giận quát lớn, ra hiệu cho Park Jimin chạy theo cậu nhưng đã quá muộn, từ xa anh trông thấy một bóng người trùm một tấm vải đem muốn bắt lấy cậu thì chỉ kịp hét lên
" JUNGKOOK ĐẰNG SAU "
cũng thật may mắn Jungkook cảm nhận được điều đó liền cuối đầu xuống nhếch qua bên kia khiến tên đó mất trớn ngã nhào xuống, bản thân cậu nhanh chóng chạy đến đứng sau Kim Seokjin
" giỏi lắm " Kim Seokjin mỉm cười cảm thán cậu, cùng mọi người tiến lại gần tên kia
" tính làm loạn ? " Min Yoongi hất bay khăn trùm đầu của gã, lạnh giọng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐI
Fanfiction" cậu lấy điều gì chứng minh sẽ yêu mình thật lòng ?" " trái tim tôi, nếu nó không chân thành Kim Taehyung tôi cho phép em bóp nát nó " " ở phía sau anh, Kim Taehyung dù có chết cũng sẽ để em an toàn " " Kim Taehyung, em yêu anh " _________ call...