" th-thứ này.." Jeon Jungkook ấp úng, toàn thân run lên không ít tim cũng vì thế đập ngày càng mạnh
cậu nhìn thứ kia đang từ từ xoay đầu qua, ánh mắt sắt lạnh trên cửa kính đối diện cậu, trước mặt Jungkook là một gương mặt thịt máu trộn lẫn trông rất tởm, da thịt cũng đã bị thối rửa gần hết
" ngoan, quay lại ôm tôi và đừng nói gì cả..nghe tôi " Kim Taehyung đáp, nhanh tay xoay người cậu lại áp chặt vào lòng ngực rắn chắc của mình
chưa kịp hỏi chuyện gì Kim Taehyung đã ôm chặt cậu như thể muốn ép cậu vào tận xương của mình, hai cơ thể cứ thể áp chặt lấy nhau. Jeon Jungkook bản thân có chút run rẫy nên cũng chỉ im lặng
cậu dựa vào lòng ngực ấm áp ấy thoáng chốc nhịp tim đã ổn định, bản thân cũng đã không còn nổi sợ lúc nãy. Jungkook muốn thoát khỏi vòng tay ấy liền bị Kim Taehyung giữ chặt
" đừng để chúng thấy mặt cậu, ở yên đấy " Kim Taehyung biết cậu định làm gì liền đi trước một bước, ôm cậu thật chặt qua một góc khuất nào đó đồng thời nhờ Min Yoongi, Park Jimin, Jung Hoseok, Kim Namjoon và Kim Seokjin quan sát xung quanh và xử lý thi thể này rồi tìm ra hung thủ
đến góc khuất Kim Taehyung mới buông cậu ra, hắn chạy vội vào gốc cây gần đó nôn thốc nôn tháo bởi cảnh tượng hắn thấy lúc ôm cậu là ngoài sức tưởng tượng, vô số cô hồn dã quỷ đang thất thần đi xung quanh cái xác kia, có người đứt tay đứt chân có người không đầu còn có người phần thân đã nát bét. Kim Taehyung không rét mà run, cậu cũng nhanh chân đi đến vỗ lưng cho hắn rồi nói
" cậu..ổn không "
" không sao, nhớ lời tôi dặn này khi cậu gặp một dã quỷ nào nhất định phải che mặt lại nếu không có tôi đi cạnh, còn nếu có tôi tôi dĩ nhiên sẽ tự ôm cậu vào lòng " Kim Taehyung cất giọng trầm khàn, gương mặt biến sắc mà căn dặn
chuyện này cũng là dĩ nhiên, trước kia Jeon Jungkook khi chưa có Kim Taehyung bên cạnh bản thân cậu phải dùng chiếc vòng kia mà đánh trả bọn dã quỷ, nhưng vì thế thể lực cũng không quá nhiều vả lại còn rất nguy hiểm, đến lúc có Kim Taehyung rồi thì dường như mọi chuyện dễ thở hơn nhiều
" cậu.."
" hửm ? làm sao "
" cậu..sao lại đối tốt với mình vậy "
" cậu đặc biệt trong mắt tôi " Kim Taehyung nở nụ cười xoa đầu người trước mặt, nụ cười hắn ấm áp dường như xoa dịu tất cả nỗi sợ trong cậu lại..Jungkook thoáng đỏ mặt, vội xấu hổ quay mặt đi
" Taehyung mày dẫn Jungkook về phòng đi, tao tìm được nguyên nhân rồi " từ đâu Kim Namjoon đi đến chỗ hai người đứng giải thoát không gian ngượng ngùng kia
" được rồi, cảm ơn " Kim Taehyung gật nhẹ đầu đáp
" tao quên nhắc, đừng để Jungkook đứng xa mày quá một mét, tốt nhất là đừng để tụi cô hồn dã quỷ thấy mặt cậu ấy đặc biệt hiện tại Jungkook nên im lặng để tụi dã quỷ không ngửi thấy mùi cậu ấy, nhớ nhé " Kim Namjoon dặn dò xong thì đi hoà vào cùng làn sương mù rồi khuất dạng
Jeon Jungkook nhìn gương mặt nghiêm trọng của Kim Namjoon cũng không dám lên tiếng hỏi tình hình, bàn tay lạnh lẽo kia của cậu được bao bọc bởi bàn tay ấm áp của Kim Taehyung, hắn nói
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐI
Fanfiction" cậu lấy điều gì chứng minh sẽ yêu mình thật lòng ?" " trái tim tôi, nếu nó không chân thành Kim Taehyung tôi cho phép em bóp nát nó " " ở phía sau anh, Kim Taehyung dù có chết cũng sẽ để em an toàn " " Kim Taehyung, em yêu anh " _________ call...