đợi đến lúc Kim Taehyung đưa cậu vào xe, hướng về phía Tây thành phố mà chạy đi Jungkook đã vào cơn hôn mê sâu, cơ thể cũng vì lạnh mà run lên từng đợt khiến gương mặt hắn vô cùng khẩn trương
" hơi thở rất yếu rồi, cậu mau nhanh đi Taehyung " Park Jimin ngồi cạnh Jeon Jungkook cứ áp tai vào tim rồi lại đưa tay lên mũi cậu, mặt y cắt không còn giọt máu vì sợ
Kim Taehyung không nói gì bởi trong lòng hắn đã rất sợ rồi, nhìn con đường vắng vẻ không một bóng người qua lại càng khiến hắn bất an hơn bao giờ hết
đứng trước bệnh viện Seoul, hắn còn không thèm rút chìa khoá mà bế hẳn Jeon Jungkook vào trong. Những vị bác sĩ y tá khi thấy Kim Taehyung thì nhanh chóng dọn dẹp tất cả công việc, kéo băng ca ra giúp hắn để Jeon Jungkook lên
" chủ tịch Kim xin ngài đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mong ngài tin chúng tôi " một vị bác sĩ hơi đẩy người hắn ra cúi đầu cung kính nói
" sẽ không sao đâu " Kim Namjoon lúc này cũng đã đi đến, anh vỗ vai hắn một cái rồi đỡ hắn ngồi vào ghế đợi
" mấy đứa ở lại với Taehyung, hyung vào trong phụ trách xử lý vết thương cho Jungkookie " Kim Seokjin từ trong bước ra, trên tay đang đeo dở chiếc bao tay y tế, nhìn Kim Taehyung gương mặt nhợt nhạt mà thở dài nói
" hyung đi đi " Jung Hoseok gật đầu đáp
_
chỉ tầm 35 phút sau cửa phòng bệnh đã mở ra, Kim Seokjin vừa tháo chiếc bao tay vừa bước đến cạnh chỗ Kim Taehyung đang cúi đầu" Jungkookie ổn rồi, sẽ tỉnh lại sớm thôi "
" hyung, vâng..em cảm ơn ạ " Kim Taehyung nghe như vậy liền thoáng nét cười, gật đầu cảm ơn anh một cái
" ơn cái gì, hyung thấy mày cũng mệt rồi đấy vào đấy nằm cùng Jungkookie luôn đi " Kim Seokjin xua tay, trán lấm tấm một ít mồ hôi nhìn vào phòng bệnh của cậu đáp
" vậy em vào trong " Kim Taehyung mệt mỏi đứng dậy, bản thân từ từ mở cửa bước vào
" bây theo hyung về phòng nghỉ ngơi, sáng mai rồi tính " Kim Seokjin nhìn bóng lưng hắn lẩn sau cánh cửa thì nhìn xuống mọi người, đôi mắt ai nấy đều đã rất mỏi mà nhắm nghiền lại
tất nhiên là không ai từ chối, theo bước chân của Kim Seokjin trở về phòng làm việc của anh
____
mặt trời đã qua nửa đầu, hai đôi mắt nhắm nghiền vẫn chưa có dấu hiệu mở ra cũng bởi vì đã quá mệt. Kim Taehyung nằm kế bên tuyệt nhiên không dám ôm cậu vào lòng chỉ lặng lẽ nhích ra mà ngủ, chăn cũng nhường hết cho cậu nên nhiều đợt hắn lại run lên vì lạnhJeon Jungkook tuy vậy nhưng lại thức giấc trước, cơn đau ùa đến khiến cậu vô tình ư nhẹ, đưa tay xoa huyệt thái dương một cái cậu nhìn sang thân ảnh quen thuộc đang ngủ, hắn ôm người lại tránh tác động đến cậu nhưng việc này khiến Jeon Jungkook trong lòng lại thêm đau
" em yêu anh quá..Taehyung ơi, rốt cuộc tình cảm anh dành cho em nhiều thế nào vậy.." Jeon Jungkook khẽ rơi một giọt nước mắt, nó lăn dài ở thái dương thì một bài tay vươn lên lau nó
" anh yêu em..nhiều không thấy đáy, cả bản thân của anh còn không yêu mình đến thế nhưng lại nguyện yêu em bằng chính mạng sống của mình, cả thế giới của anh là em..là Jeon Jungkook " hắn nhẹ nhàng nhích người lại, đặt đôi môi đã hơi lạnh lên má cậu
" sao hôm qua anh lại biết em ở đó " Jeon Jungkook mỉm cười đưa tay tay áp lấy má hắn
" cuộc gọi, anh đã nhờ Seokjin hyung lần theo mà đến "
" yah, anh biết số điện thoại cô ta à " Jeon Jungkook định gật đầu thì đánh vào vai hắn một cái, nhăn mặt không vui
" tất cả những người làm trong nhà anh đều biết, chỉ là không lưu " Kim Taehyung trả lời, tay hắn nhéo nhẹ chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh kia mà mỉm cười đáp
" hừ..biết rồi biết rồi, anh có bị thương không đó ? " Jeon Jungkook thở mạnh một cái, nhìn cơ thể Kim Taehyung sau đó kéo hắn sát vào người mình, đắp chăn lên cho hắn
" có, bị thương em " Kim Taehyung gật đầu mỉm cười, nhân lúc Jeon Jungkook đang dỗi thì cúi đầu hôn cái chóc vào môi cậu
" ê ê cái tên kia cậu làm gì bạn tôi đó" Park Jimin cùng mọi người từ bên ngoài đi vào, tay còn xách theo rất nhiều đồ ăn
" a, Jiminie sao " Jeon Jungkook nghe giọng nói thanh thót của Park Jimin thì ngượng ngùng đẩy hắn ra, định ngồi lên thì Kim Seokjin vội vàng ngăn lại
" ấy, nằm yên đó "
" em không sao mà, em khoẻ rồi " Jeon Jungkook xua xua tay lắc đầu, mặc dù vết thương với cậu là không quá đau nhưng tổn thương của nó gây ra vẫn rất nghiêm trọng, cả những vết bầm hôm qua cũng rất nhiều
" khoẻ rồi cái gì, Kim Taehyung vào vệ sinh cá nhân đi để anh vệ sinh vết thương cho em yêu của chú mày " Kim Seokjin lôi Kim Taehyung xuống, thuận tay đẩy hắn vào WC
" hyung nhẹ tay thôi " Jeon Jungkook cau mày nhìn hắn bị đẩy vào trong
" rồi rồi biết rồi, Jiminie qua đỡ Jungkookie dậy nào " Kim Seokjin bật cười nhìn gương mặt hồng hào đôi chút của Jeon Jungkook
" hyung bình tĩnh, hyung đừng có dùng kim tiêm nha " Jeon Jungkook đưa hai tay đưa lên chắn ánh mắt mình lại, theo lực tay của Jimin thuận lợi dựa vào thành giường
" anh chỉ khử trùng thôi, có dùng kim đâu em " Kim Seokjin lắc đầu cười khổ, nhẹ nhàng dùng bông gòn tẩm oxy già lau vết thương cho cậu
" á hyung hyung nhẹ nhẹ đau đau " Jeon Jungkook bị oxy già làm cho rát lên ở sau cổ thì khó chịu giật ra khỏi miếng bông gòn kia, nước mắt không hiểu tại sao cũng tuôn ra một ít
" Jungkookie em bé làm sao " Kim Taehyung vệ sinh cá nhân xong thì nghe tiếng la của Jungkook, hắn nhanh chóng rửa mặt rồi bước ra vòng tay ôm lấy gương mặt cậu mà lau nước mắt
" hic..hyungie ơi đau " Jeon Jungkook thấy hắn bước ra liền chôn mặt vào lòng ngực ấy mà thút thít, Kim Taehyung liếc Kim Seokjin một cái rồi vuốt vuốt lấy lưng cậu
" bộ anh mày làm gì hả?? "
" đồng cảm, không sao đâu hyung cuộc đời nó thế " Jung Hoseok phì cười nhìn gương mặt ngơ ngác kia của Kim Seokjin, anh bịt miệng tránh phát ra tiếng cười rồi đáp
__________
thế cơ á??
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐI
Fanfiction" cậu lấy điều gì chứng minh sẽ yêu mình thật lòng ?" " trái tim tôi, nếu nó không chân thành Kim Taehyung tôi cho phép em bóp nát nó " " ở phía sau anh, Kim Taehyung dù có chết cũng sẽ để em an toàn " " Kim Taehyung, em yêu anh " _________ call...