" còn đứng đó ? " Kim Taehyung không muốn nhìn cô ta nhiều liền lên giọng khó chịu
" em..chào chủ tịch ạ " nghe xong cô ta cũng không nén lại mà lập tức rời đi không quên liếc Jeon Jungkook một cái
" Jungkookie " Kim Taehyung quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu
" chuyện này để sau đi, để em vào gọi mọi người " Jeon Jungkook vì muốn né tránh ánh mắt của hắn liền đẩy người kia ra bản thân nhanh chân đến phòng 779 - phòng của Min Yoongi và Park Jimin
" Jungkookie à, có chuyện gì sao" Park Jimin là người mở cửa, nhìn thấy Jeon Jungkook vẫn còn nét giận y liền hỏi
" không có gì, cậu và Yoongi đi ăn cùng tụi mình không? "
" à được, vậy cậu xuống trước đi mình gọi 3 người kia cho " Park Jimin niềm nở gật đầu
" được được, vậy mình xuống trước " Jeon Jungkook cười nhẹ sau đó rời đi
-
" Kookie à sao bé tránh mặt anh " Kim Taehyung thấy người nhỏ đi trước mặt mình thì giữ tay cậu lại nói
" ở lại cho anh mắng em à " Jeon Jungkook bĩu môi, nhìn gương mặt kia của Kim Taehyung bỗng nhiên đôi mắt long lanh như sắp khóc
" ôi bé ngoan không khóc, cưng em còn không hết làm sao mắng em đây?" Kim Taehyung vội vàng lau nước mắt cho cậu, hôn nhẹ lên chiếc mũi đỏ kia một cái rồi nói
" anh..không mắng em thật ạ ? " Jeon Jungkook thu lại dòng nước mắt kia, trên môi khẽ nở ra một nụ cười nhìn hắn
" bé con xinh yêu thế này cơ mà, sao lại nỡ mắng em, nào anh nắm tay bé đi ăn nhé " Kim Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng xoa lấy đầu em, tay bao bọc lấy bàn tay mềm mại kia cùng nhau bước đi
" hong, lêu lêu " lè lưỡi trêu hắn xong Jeon Jungkook lại chạy đi, không may lại va phải một người nữa
" ấy ấy, nhóc con có sao không ? " cô gái kia bị va phải chẳng những không tức giận lại còn giữ cậu lại tránh để ngã, chất giọng nhẹ nhàng hỏi cậu
" không sao, xin lỗi " Jeon Jungkook nghe lời nói kia xong thì ngoảnh đầu chạy lại nắm lấy tay Kim Taehyung, hắn nhìn cậu cười nhẹ một cái rồi cùng nhau đi
" anh Kim..là anh Kim phải không? " nhìn thấy gương mặt đang cùng Jeon Jungkook đi về phía mình, cô gái vừa nãy bị cậu va phải loé lên một tia sáng trong mắt rồi kêu lên
" quen ? " hắn nhìn cô ta chỉ nhíu mày một cái, ngắn gọn đáp
" dỗi anh ghê, thật sự không nhớ em à? " cô ta hơi thu nụ cười kia lại, giọng có hơi nhẹ lại hỏi hắn
" không " hắn đáp ngắn gọn, mắt còn không buồn nhìn cô ta định nắm tay Jeon Jungkook đi thì cô ta ngăn lại
" ấy khoan đã, em là Woo Sora đây "
" cái tên này không có trong danh sách ghi nhớ của tôi, phiền cô né ra" Kim Taehyung hơi khó chịu vì mùi nước hoa trên cơ thể cô ta, giọng nói không vui đáp
" thật là, Kim Taehyung à em là vị hôn thê của anh đó..hmm chúng ta cũng đã từng gặp nhau, tìm được anh rồi em mừng quá " cô ta định nắm lấy tay Kim Taehyung thì hắn đưa tay ra sau, ánh mắt không thiện cảm nhìn lấy cô ta
đột nhiên từ phía sau cả 5 người còn lại đi tới, nhìn thấy cô gái kia liền thắc mắc huých nhẹ vai Kim Taehyung
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐI
Fanfiction" cậu lấy điều gì chứng minh sẽ yêu mình thật lòng ?" " trái tim tôi, nếu nó không chân thành Kim Taehyung tôi cho phép em bóp nát nó " " ở phía sau anh, Kim Taehyung dù có chết cũng sẽ để em an toàn " " Kim Taehyung, em yêu anh " _________ call...