Seoul - 02:25
" giữ gìn sức khoẻ nhé, bọn tao chờ mày về đấy " Kim Seokjin đôi mắt đã rưng rưng ôm lấy Kim Taehyung, gương mặt hắn nhợt nhạt buồn bã nhìn thương lắm chứ..nhưng anh cũng không thể làm gì được
" qua bên đấy cố gắng học nha, 3 năm thôi mà " Jung Hoseok ráng gượng cười nhìn hắn, ánh mắt ánh lên rất nhiều tia buồn
" cứ để Jeon Jungkook bọn tao lo, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi mà" Kim Namjoon vỗ lấy đôi vai hắn trấn an, nói vậy cũng vì khi ra sân bay hắn cũng không cho Jungkook biết..vì nếu nhìn cậu hắn không nỡ đi
" sau này trở về đây phải là chủ tịch chứ không phải một chủ tiệm bánh nữa đâu nhé " Min Yoongi cố rặn ra nụ cười méo mó, tay đưa cho Kim Taehyung bức thư Jeon Jungkook nhờ anh đưa cho hắn vì biết thế nào Kim Taehyung cũng không đánh thức cậu dậy
" mình hứa với cậu Jungkookie sẽ luôn khoẻ, cậu yên tâm học cho thành tài nha " Park Jimin cười nhạt nói
" tao biết rồi..Jungkook nhờ bọn mày chăm sóc, an ủi em ấy giúp tao nha, tao đi đây " Kim Taehyung vội lau đi dòng nước mắt còn đọng trên má, tay đặt lên kéo vali rời đi không ngoảnh đầu..
" nhớ gọi về cho bọn tao nha " Jung Hoseok la lên một tiếng rồi cũng gục mặt xuống nước mắt theo đó mới được bộc phát
" sẽ ổn thôi, chúng ta về " Kim Seokjin vỗ vai Jung Hoseok một cái rồi cùng mọi người trở về
vừa mở cửa vào nhà Jeon Jungkook đã ngồi đấy từ bao giờ, trên gương mặt xinh đẹp kia là những giọt nước mắt không có giấu hiệu dừng..Park Jimin tiến lại phía ghế nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng trấn an khiến Jeon Jungkook oà khóc như một đứa trẻ, mỗi người một cách kìm nén nhưng chung một nỗi buồn
Kim Taehyung trên máy bay cũng không khá hơn là bao, do bố hắn cũng có việc nên bảo hắn cứ bay thẳng sang Las Vegas rồi gặp mặt sau nên cũng chẳng cần về Daegu. Thần sắc hoàn toàn không tốt, nước mắt cứ lau rồi lại chảy..các chị tiếp viên hàng không lại còn rất tinh tế đem nước và khăn liên tục cho hắn nữa, làm sao những ngày tháng tiếp theo hắn tiếp tục sải bước khi không có bé nhỏ đây..
Las Vegas - 23:10
đáp máy bay xuống tại Las Vegas - U.S
ông Kim đã đứng đợi hắn từ trước, thấy hắn bước xuống với thần sắc không tốt ông cũng biết vì điều gì nên không tiện hỏi thêm, chỉ chào hỏi nhau vài câu rồi cùng hắn trở về
về đến nhà hắn được ông Kim dắt vào trong, bên trong được bài trí hài hoà với các tone màu ấm làm nổi bật nét sang chảnh, bà Kim ngồi trên ghế thấy con trai mình về liền chạy đến nở nụ cười thật tươi nhìn thấy Kim Taehyung đã lâu không gặp
" con chào mẹ " Kim Taehyung chỉ khẽ nói vài tiếng, giọng điệu cũng có chút khó nghe vì khóc quá nhiều
" được rồi, con lên lầu sắp xếp đi, ngủ ngon " bà Kim xoa đầu hắn, ánh mắt hiền hậu nhìn cậu con trai của mình
" vâng mẹ ngủ ngon" gật nhẹ đầu một cái hắn cùng ông Kim lên lầu, bên dưới bà Kim chỉ biết thở dài lắc đầu nhìn Kim Taehyung buồn bã
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐI
Fanfiction" cậu lấy điều gì chứng minh sẽ yêu mình thật lòng ?" " trái tim tôi, nếu nó không chân thành Kim Taehyung tôi cho phép em bóp nát nó " " ở phía sau anh, Kim Taehyung dù có chết cũng sẽ để em an toàn " " Kim Taehyung, em yêu anh " _________ call...