Chương 51: Cờ tướng

21 4 0
                                    

trò chuyện rôm rả đến quên mất bữa trưa, đã đầu giờ chiều và bụng ai cũng đói meo nên bà Kim cùng mọi người nấu bữa trưa, hôm nay bà quyết định nấu nhiều món tẩm bổ mọi người cùng nhau ăn bữa trước thềm năm mới, khỏi phải nói trên môi ai cũng tươi cười không ngớt

" yah yah miếng đó của tao thằng Taehyung "

" nhịn mày "

" như hai đứa con nít, chừng đấy tuổi rồi đó " Jeon Jungkook như một ông cụ non thở dài nhìn Kim Taehyung và Min Yoongi cãi nhau vì miếng thịt

bữa ăn sau khi kết thúc bà Kim như thường lệ sẽ đem trái cây ra cùng ăn với mọi người, chẳng hiểu sao không khí hôm nay ấm áp đến lạ thường, ăn cơm hay trái cây đều thấy rất ngon thậm chí còn khen lấy khen để

" tâm trạng vui khiến tao ăn ngon hơn mọi ngày mày ạ, eo ơi hôm nay ăn gì cũng ngon ấy " Jung Hoseok vừa ăn vừa luôn miệng khen, đến khi bỏ quả nho vào miệng cũng vừa nhai vừa khen

" vậy là hôm qua hôm nọ không ngon hả? " Jeon Jungkook thấy vậy thì ngây thơ hỏi

" à đâu hôm nào chả ngon, ý tôi là tâm trạng vui nên ngon hơn mọi ngày" Jung Hoseok chỉ biết cười trừ đáp

cứ thế trò chuyện đến chiều cũng là lúc mọi người chia nhau ra cùng trở về quê nhà, về thăm lại bố mẹ cũng như đắm mình vào một năm mới, bỏ ngoài tai các bận lòng của năm cũ khởi đầu một năm mới đầy tốt đẹp

" con chào bố mẹ ạ " Jeon Jungkook được Kim Taehyung nắm tay dẫn đi, không quên ngoái đầu chào ông bà Kim

" được rồi, con trai ngoan đi mạnh khoẻ nhé " bà Kim mỉm cười, bà ôm cậu vào lòng như lời tạm biệt rồi vẫy tay

cứ thế chiếc xe được Kim Taehyung chạy từ từ men theo con đường nhỏ chạy đi, không khí ngày càng thích hợp với Jeon Jungkook nên trên gương mặt kia lúc nào cũng rạng rỡ hơn bao giờ hết

" đường rất bụi, em mau đóng cửa kính lại nào " Kim Taehyung nhìn ra bên ngoài đường đá thì tặc lưỡi, mắt nhìn người nhỏ háo hức mà nhắc nhở

" nhưng em đang hít thở khí trời mà, không bụi đâu " Jeon Jungkook lắc đầu từ chối, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài

" nào " Kim Taehyung chỉ nói một chữ lập tức bạn nhỏ liền nghe lời mà đóng cửa lại, ngồi nhìn về phía trước với vẻ mặt uỷ khuất

" bé nhỏ, không được xị mặt " Kim Taehyung nhìn sang gương mặt kia liền hạ tone giọng, hắn nói

" có thế cũng không cho người ta nhìn, xấu xa " Jeon Jungkook nhỏ giọng đáp, mắt đã ẩn hiện một tầng sương mỏng

" ôi thương em mà, ngoan không khóc " Kim Taehyung vừa nhìn đường lái xe vừa đưa tay lau nước mắt cho cậu, bé nhỏ này thật dễ thương

" phải rồi, anh dừng chỗ cho em mua nước với nhé -- khát khô họng rồi " Jeon Jungkook ngưng khóc thì nằm dài ra ghế nũng nịu

" anh có đem theo nước cam cho bé mà " Kim Taehyung lấy từ trong túi ra chiếc bình giữ nhiệt đưa cho cậu

TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ