" con..con không biết, ông tha cho con " con Nyeo dường như chột dạ, nó nắm lấy chân ông Kim mà gập đầu van xin
" không biết ? " Kim Namjoon hừ lạnh, nhìn con Nyeo không chút do tự đá thẳng vào bụng nó
" Namjoon con đừng kích động, nghe nó giải thích " bà Kim vuốt vuốt lưng Kim Namjoon một cái, đứng ra ngăn anh lại
" con..con thưa ông thưa bà con không biết, con..con chỉ lên lấy rồi đem xuống đây, con không biết gì hết" con Nyeo lắc đầu khóc lóc, tay nó nắm lấy ống quần bà Kim với ánh mắt đáng thương
Jung Hoseok nghe đến thì bản thân đã không kiềm chế được nữa mà tát cho con Nyeo một cái nó liền xoay hẳn mặt qua một góc, máu từ mép môi cũng chảy ra không ít
" nói, ai sai con làm điều này " bà Kim dần nhận ra vấn đề, hất tay nó ra khỏi quần mình
" con..con không có, bà ơi bà tin con" con Nyeo nước mắt nước mũi chảy dài, nó hết nắm lấy chân bà Kim thì cầu xin ông Kim
" thưa dì dượng con--" Woo Sora từ bên ngoài bước vào còn vui vẻ xách theo mấy túi hàng hiệu, thấy con Nyeo quỳ dưới đó thân thể đã yếu ớt thì trợn mắt nhìn mọi người, cổ họng cũng không nói gì thêm được
" cô Woo, cô cứu em " con Nyeo như thấy được vị cứu tinh liền bò lại ôm lấy ống quần cô, gương mặt nó có chút đắc ý có chút đáng thương nhìn cô
" chuyện, chuyện gì vậy " Woo Sora thấy cả nhà nhìn mình với ánh mắt nghiêm túc liền hạ những túi đồ kia xuống, khom người lau nhẹ máu trên miệng con Nyeo
nhìn thái độ của cô ta Park Jimin chỉ cười khẩy, vốn dĩ từ đầu y đã biết mấy cái cô ta làm nó không phải diễn mà là thật, trước giờ cách nhìn người của Park Jimin chưa bao giờ là sai và bây giờ cũng vậy
" chị Sora " Park Jimin hạ giọng, ánh mắt nửa phần dịu dàng nửa phần giếu cợt nhìn cô
" h-hả " cô ta nghe ai đó gọi tên mình liền theo phản ửng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đó của Park Jimin bỗng giật thót tim
" chắc chuyện này chị rõ nhỉ ? " giọng y bắt đầu đanh lại, đôi mắt mở to nhìn cô ta như muốn nói y đã biết tất cả
" chuy-chuyện gì, em đừng có ăn nói sằng bậy " nghe đến đây cô ta vung tay đẩy con Nyeo ra, mắt không dám nhìn thẳng vào Park Jimin mà láo liên nhìn xung quanh
" sằng bậy ? từ đầu gặp chị tôi đã nhìn thấu tâm can chị rồi, đừng có âm mưu dở trò sau lưng tôi " Park Jimin nhếch mép, đôi mắt cũng không còn ngây thơ như lúc trước thay vào đó là sự sắc sảo chưa từng xuất hiện
" cậu..cậu có quyền gì mà nói tôi như vậy, phải là tôi làm đó thì sao ? " nhận thấy mình đã bị lộ, cũng không thể giấu được nữa cô ta bật cười, nụ cười của sự chát lòng nhưng lại mang hàm ý đáng thương nhiều hơn
" thì chết " Kim Seokjin từ trên bước xuống, một tay phóng cây kim nhìn sơ qua khá giống với cái trên khăn choàng của Jeon Jungkook lúc nãy vào người cô, vì được Kim Seokjin ngắm rất chuẩn nên phía cây kim được đâm vào gần như trùng khớp với chỗ Jeon Jungkook bị thương
" cậu..a " cô ta chỉ kịp nói chữ đầu rồi thét lên trong đau đớn, ông bà Kim và tất cả đều không có phản ứng gì kể cả con Nyeo cũng trơ mắt nhìn cô ta đau đớn
" giờ thì nếm cảm nhận mà Jungkook phải chịu đi " Kim Namjoon cười nhẹ, chân bước gần lại cô ta khoanh tay đứng nhìn
" sao hả ? có đau không " Jung Hoseok lạnh mặt, chỉ liếc nhìn cô ta không chút trợ giúp
" la hét gì vậy ? tôi phóng không trúng chỗ chết đâu " Kim Seokjin cau mày nhìn cô ta gào thét thảo mai, ánh mắt chán ghét như muốn cô ta chết oách đi cho rồi
" cậu..cậu được lắm, các người được lắm, sẽ có ngày tôi giết thằng Jeon Jungkook đó "
" cứ việc nếu can đảm " ông Kim lúc này mới lên tiếng, ông là một người rất điềm đạm chưa bao giờ muốn làm khó ai cũng chưa hề bạc đãi bất kì một người nào kể có là giúp việc trong nhà, chuyện hôm nay cũng là ngoài sức tưởng tượng của ông
" dượng.." có lẽ Woo Sora nãy giờ đã quên mất sự hiện diện của bố mẹ hắn, nghe được lời nói kia liền giật mình nhìn sang thì thấy ông bà Kim gương mặt vẫn bình thản nhìn cô
" con làm vậy là vì điều gì chứ Sora " bà Kim vẫn chưa tin vào sự thật, ánh mắt bà đượm buồn trông chờ câu trả lời thích hợp
" dì Kim..con, thích Kim Taehyung "
cô ta vừa nói xong đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt cũng theo đó chảy xuống hoà cùng những giọt máu đỏ dưới sàn
" trước giờ dì chưa bao giờ quản chuyện yêu đương của thằng Taehyung, nó yêu ai luôn là quyền của nó và người hiện tại cũng là duy nhất được đặt chân vào nhà họ Kim, làm dâu nhà này là Jeon Jungkook. Còn con trên thân phận là chị họ nó thì đừng mơ tưởng đến chuyện đó, nếu con vẫn dùng thủ đoạn thì đừng trách dì dượng vô tình " bà Kim chậm rãi nói, sắc mặt cũng không bất ngờ ngược lại còn rất bình tĩnh như đã biết chuyện này từ lâu
" bánh bèo ảo tưởng " Kim Seokjin bĩu môi khinh thường rồi nắm tay Kim Namjoon kéo lên, Min Yoongi cũng định lôi Park Jimin theo cùng thì y chợt kéo anh lại, lia đôi mắt kia sang nhìn Woo Sora
" nói cho chị biết, nếu còn có bất kì động thái nào gây hại đến Jungkookie thì cái mạng quèn của chị không còn đâu. Thằng này nói được làm được đó "
__________
lè
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐI
Fanfiction" cậu lấy điều gì chứng minh sẽ yêu mình thật lòng ?" " trái tim tôi, nếu nó không chân thành Kim Taehyung tôi cho phép em bóp nát nó " " ở phía sau anh, Kim Taehyung dù có chết cũng sẽ để em an toàn " " Kim Taehyung, em yêu anh " _________ call...