" Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay
Để nhớ khi cầm tay xoa dịu em với câu hát này
Để những thanh âm thật thà từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người
Luôn gần em dù ta cách xa mây trời "
~ Để tôi ôm em bằng giai điệu này ~
- Kai Đinh, Grey D & Min -______________
" các cậu định ôm nhau đến bao giờ ?" Park Jimin cảm thấy cái ôm kia cứ như không muốn dừng lại đành lên tiếng, do vị trí gần biển nên gió thổi khá nhiều và mạnh vì thế cũng rất rét, nếu đứng bên ngoài lâu như vậy sẽ không may mà phải gió" đúng đó, vào trong đi rồi tha hồ mà ôm " Kim Seokjin gật gù đồng ý, trên ánh mắt loé lên vài sự yên tâm
" hạnh phúc quá đi.." Jung Hoseok mỉm cười nhìn cậu và hắn tay trong tay, trong lòng dâng trào một niềm vui khó tả
đột nhiên tất cả đều đang quay lưng trở về thì tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là điện thoại của Kim Taehyung và số gọi đến là ' mẹ Kim '
" sao không nghe máy đi ? " Kim Namjoon nhìn thấy gương mặt bình thản của Kim Taehyung thì dừng bước lên tiếng
" về phòng sẽ nghe, không sao " Kim Taehyung lắc đầu, tiếp tục cùng mọi người bước đi
___
cánh cửa phòng mở ra, Kim Taehyung cùng cậu như thường lệ sẽ đến chiếc giường kia mà quấn quít lấy nhau, hắn đặt Jeon Jungkook lên đùi mình động tác ân cần vuốt vuốt tóc cậu, ánh mắt luôn dịu dàng như thế" jagiya~ "
" dạ ? " nghe người nọ gọi mình Jeon Jungkook liền theo bản năng ngẩng mặt lên thì ngay lập tức cậu cảm nhận được môi mình được môi mỏng của hắn bao phủ
chụt
" đời này cho phép em yêu mỗi tôi, trái tim tôi cũng chỉ tiếp nhận tình yêu của em thôi "
" tuân lệnh " Jeon Jungkook nghe câu nói kia xong không khỏi xúc động mà mỉm cười, trong khoảnh khắc hai đôi mắt kia trao cho nhau cái nhìn được gom góp bởi tình yêu nhẹ nhàng thì tiếng chuông điện thoại của hắn lại đột ngột vang lên
" anh nghe máy đi " Jeon Jungkook biết người gọi đến là bà Kim liền nhắc nhở hắn nghe máy, bản thân ngồi trong lòng hắn cũng ngoan ngoãn mà im lặng
" mẹ ạ " Kim Taehyung gật đầu không đáp, đặt điện thoại xuống giường sau đó bật loa ngoài cho cả Jungkook cùng nghe
" Taehyung, con mau xem lại cậu con trai kia đi " bà Kim mở lời với chất giọng nóng nảy
" em ấy có gì sao ạ ? vẫn xinh ngoan và yêu con thôi " Kim Taehyung mân mê chiếc má mềm của cậu, thản nhiên trả lời không chút suy nghĩ
" ta hỏi con, con để nó làm gì Woo Sora mà con bé ra nông nỗi thế này, ta biết ăn nói sao với ông thông gia " bà Kim giọng nói có chút khẩn trương xen lẫn với dáng vẻ khó xử khi đối diện với giọng nói chắc nịch của hắn
" là cô ta có ý đồ xấu với con hơn nữa Jungkookie em ấy chỉ là đang bảo vệ cho con với lại con và cô ta chẳng là cái gì mẹ cũng đừng kêu gia đình họ là thông gia này kia, còn nữa có vẻ như mẹ chưa biết chuyện cô ta thuê người hãm hại em ấy nhỉ ? " Kim Taehyung nhếch môi nở một nụ cười lạnh, ánh mắt từ khi nào đã dán chặt vào màn hình điện thoại kia
" con đừng có bênh vực cậu ta cố chấp như vậy, rõ ràng là con trai mà lại đánh con gái như vậy không phải quá hèn sao ? " bà Kim tức tối đáp, Kim Taehyng còn có thể nghe tiếng đập bàn và tiếng thở hồng hộc của bà
" Jeon Jungkook trước giờ chưa từng đánh con gái nhưng cô ta có ý đồ xấu với con, em ấy là đang bảo vệ chồng mình chứ không hèn. Người hèn là người dùng thủ đoạn, là cô ta " Kim Taehyung đáp, giọng nói có phần dịu lại nhưng chung quy lại vẫn là đòi lại công bằng cho em bé nhỏ của hắn
" con..con hay lắm, vậy thì dẫn cậu ta về đây " bà Kim liền không biết nói gì bởi câu trả lời của Kim Taehyung là hợp lý, bà hạ giọng nói
" mẹ, sau này mẹ kêu em ấy thì đừng bảo là cậu ta hay nó. Em lấy tên Jeon Jungkook "
" được, con dẫn thằng bé về đây "
" con sẽ sắp xếp thời gian, con chào mẹ " Kim Taehyung nói xong thì tắt máy, mỉm cười đắc thắng nhìn Jeon Jungkook với gương mặt đang không hiểu chuyện gì
" ê ẩu, em không.." không để người nọ nói xong Kim Taehyung đã trực tiếp dùng ngón tay thon dài chặn trước môi cậu
" bé là của anh, của Kim gia..vì thế phải về gặp mặt bố mẹ anh chứ " Kim Taehyung đột ngột đổi cách xưng hô làm Jeon Jungkook trong phút giây đỏ mặt, chôn mặt vào hõm cổ hắn mà trốn
Jeon Jungkook không đáp, gương mặt ánh lên một tia lo lắng trước giờ chưa từng có, nhìn nét mặt Kim Taehyung một cái cậu khẽ gật đầu đồng ý
Kim Taehyung hài lòng mỉm cười gật đầu, lại vòng tay ôm lấy đầu Jeon Jungkook áp sát vào lòng mình mà vỗ về, hơi thở nhẹ nhàng với hương thơm man mát thoang thoảng khiến Jeon Jungkook chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ, đôi mi dài nhắm lại với gương mặt như thiên sứ khiến Kim Taehyung không nhịn được liền nhẹ nhàng ịn lên trán cậu một nụ hôn, rất nhẹ
" để em chịu thiệt rồi, sẽ không ai có thể làm gì em khi Kim Taehyung còn ở đây, kể cả tôi có không còn ở đây thì em vẫn sẽ mãi an toàn " Kim Taehyung thủ thỉ, nhìn người trong lòng ngủ ngon mà an tâm phần nào, môi mỏng khẽ mỉm cười sau đó hắn đặt cậu xuống giường, vươn cánh tay to lớn ôm cả thân người bé nhỏ vào lòng rồi lại chìm vào giấc ngủ đẹp
_________
để mình beta lại 34 chương này cái rồi tối sẽ có chương 35 nha 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐI
Fanfiction" cậu lấy điều gì chứng minh sẽ yêu mình thật lòng ?" " trái tim tôi, nếu nó không chân thành Kim Taehyung tôi cho phép em bóp nát nó " " ở phía sau anh, Kim Taehyung dù có chết cũng sẽ để em an toàn " " Kim Taehyung, em yêu anh " _________ call...