Kim Taehyung cũng không nói gì thêm mà cùng mọi người lên phòng, trong lúc đi còn bàn bạc là ông Kim sẽ sử dụng hình phạt hay như thế nào
" sao vết thương lại rỉ máu nữa rồi, rõ là vết thương nhỏ thôi mà " Kim Seokjin chau mày nhìn vào sau cổ Jeon Jungkook, nhanh chân dẫn cậu vào trong băng bó lại vết thương
" tao cứ thấy chuyện này không đơn giản chỉ dừng lại ở cây kim " Kim Namjoon cứ hướng ánh mắt về vết thương của Jeon Jungkook mà thắc mắc
...
" thấy thế nào rồi, ổn không " Kim Seokjin ngồi cửa vết thương cho cậu, tay anh hết sức nhẹ nhàng không quên hỏi cảm nhận" vết thương nhỏ thôi mà hyung, ay da " vừa dứt câu đã bị vết thương làm cho đau đến mức cậu phải la lên, nhìn bề ngoài rất bình thường nhưng không có nghĩa không nguy hiểm
" ừ nhỏ, cây kim đó chắc chắn có vấn đề " Kim Seokjin tặc lưỡi đáp, tay vẫn cố gắng cầm máu ở vết thương và băng bó lại cho cậu
" loại kim đó lúc trước em từng thấy rồi, không giống kim may đồ hay kim tiêm bình thường " Jeon Jungkook nhăn mặt vì cơn đau kia, nhẹ giọng giải thích
" em biết loại đó à ? " Kim Seokjin lúc này mới nhìn cậu với vẻ kinh ngạc
" em biết từ lúc cầm vào chiếc khăn choàng " Jeon Jungkook thản nhiên đáp, cơn đau cũng đã dần dịu lại nên cơ mặt cậu cũng giãn ra phần nào
" thằng bé này, đã biết sao còn choàng lên " Kim Seokjin có chút không hiểu, giọng điệu có hơi khẩn trương
" là mẹ đã tự tay đan nó cho em, không muốn phụ lòng mẹ với cả muốn nhìn cô ta đắc ý một xíu nên em cũng chẳng cần lấy ra "
" vậy không phải vì may mắn mà là em thông minh không cho kim đâm trúng tử huyệt đúng chứ ? " Kim Seokjin dán vết thương kia lại cho cậu rồi dọn lại dụng cụ và bông khử trùng
" cô ta cũng thông minh, dặn con Nyeo gì đó canh chuẩn lắm em mà miết vài đường là toi mạng rồi " Jeon Jungkook cười khẩy, tự cảm thấy bản thân thật may mắn khi xử lý tình huống nhanh
" cấu tạo của nó là thế nào vậy, nhưng sao em biết đến loại kim đó " Kim Seokjin dọn dẹp xong thì rửa tay, thắc mắc lại ngồi cùng Jeon Jungkook
" lúc còn học ở trường Seoul em thường xuyên thấy hung thủ dùng nó, cơ bản là loại kim này rất dễ dùng nhưng lại khó tìm " Jeon Jungkook giải thích
" loại này có vẻ như phải gia công ra vô cùng tỉ mỉ vì chi tiết rất nhỏ và mỏng " Kim Seokjin gật đầu, cũng là lần đầu tiên thấy loại kim này nên không khỏi thắc mắc
" phải, nhưng nếu hyung so sánh với các loại dao thì không phải đối thủ của loại kim này đâu " Jeon Jungkook gật đầu đáp
" nếu em nói như vậy đích thị cô ta đã tìm hiểu rất kĩ về các loại vũ khí, nhưng lại không ngờ đến chuyện em lại biết " Kim Seokjin vừa nói đồng thời vừa nhìn sắc mặt cậu, thấy nó không tốt lập tức bỏ ra ngoài gọi Kim Taehyung và mọi người vào
" sao rồi, vết thương sâu lắm à ? " từ bên ngoài Kim Namjoon bước vào, bắt gặp gương mặt xanh xao kia của Jeon Jungkook thì không khỏi lo lắng
" không quá sâu chỉ là do kim này đặc biệt " Kim Seokjin lắc đầu mệt mỏi
" đặc biệt? Jungkookie đừng nói là cậu.." Park Jimin nghe đến thông tin này liền kinh ngạc mắt theo đó cũng mở to ra, nhìn cậu mấp môi
" ừm, là loại kim đó " Jeon Jungkook cũng không thể giấu liền nói
" cái thằng này, bộ cậu muốn chết hả mà mạo hiểm thế " Park Jimin thoáng tức giận, định đánh vào vai cậu thì dừng tay
" này thấy em ấy bị thương không? " Kim Taehyung cau mày hất nhẹ tay y ra, trong ánh mắt lo lắng lại kèm thêm vài phần khó hiểu
" đây là lúc để cãi nhau à? tao thấy nên đề phòng con mẹ kia hơn rồi đó " Jung Hoseok chau mày, hai tay bắt chéo ra sau lưng thong dong bước qua bước lại
" Jungkook mặc dù thông minh lanh lợi hơn cô ta nhưng chỉ một mình cậu ấy cũng không dễ đối phó, tao nghĩ lúc nào cũng phải cận kề cậu ấy rồi " Kim Namjoon gật gù đồng ý, tay thản nhiên rót một cốc trà rồi nhâm nhi vị đắng nhẹ trong khoang miệng
" cứ để cô ta ra tay xem làm được gì nào " Kim Taehyung hừ lạnh một cái, ánh mắt như đang chờ đợi điều gì đó
" Kim Taehyung à, mày biết mấy phim mà thằng nam chính hay bênh con tiểu tam không ? " Jung Hoseok bĩu môi, chân cứ đi lên đi xuống lượn lờ trước mặt hắn
" diễn viên trong phim là do đạo diễn viết kịch bản, còn cuộc đời tao do Jeon Jungkook quyết định " Kim Taehyung nhún vai thản nhiên, hắn nhẹ nhàng bóp vai cho Jeon Jungkook
" cậu nên nhớ cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng để cậu bước qua, thử thách lớn nhất trong cuộc đời cậu ngoài gia đình hay bạn bè ra là Jeon Jungkook " Park Jimin nhoẻn miệng cười nhẹ, y đang cười nhưng bản chân lại chẳng thể hiểu vì điều gì
" cô ta tuy là thân liễu yếu đào tơ nhưng nhìn chung rất mưu mô xảo trá, tốt nhất cứ nên mặc kệ đừng đụng vào, đến lúc cần phải ra mặt thì cứ thẳng tay " Min Yoongi cũng tiếp lời, ánh mắt không chút tiếc thương
" không chỉ chị ta đâu, con Thắm gì đó cũng ghê gớm lắm đấy " Kim Seokjin mỗi lần nhắc đến tên ả người hầu này thể trạng lại rất muốn chê bai, không phải vì thân phận mà là vì nó quá ảo tưởng
" vậy sao, vậy thì để xem hai người họ làm gì được Jeon Jungkook nào " cậu nãy giờ nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, lòng mỉm cười đắc ý
________
nhân vật mình xây dựng ở fic này sẽ không hiền hay im lặng bỏ qua đâu hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐI
Fanfiction" cậu lấy điều gì chứng minh sẽ yêu mình thật lòng ?" " trái tim tôi, nếu nó không chân thành Kim Taehyung tôi cho phép em bóp nát nó " " ở phía sau anh, Kim Taehyung dù có chết cũng sẽ để em an toàn " " Kim Taehyung, em yêu anh " _________ call...