Chương 42: ông bà Jeon

17 3 0
                                    

" ui chu choa người mô mà đẹp trai rứa hè? " bà Jeon nhìn hắn một lượt thì tấm tắc khen, đối với bà hình mẫu này là vô cùng thuận mắt

" dạ con cảm ơn mẹ " Kim Taehyung nghe mẹ chồng nhỏ khen thì cười ngại cúi đầu cảm ơn bà

" cậu Kim, cậu liệu mà yêu con trai tôi không là tôi đem nó về nghe chưa" ông Jeon nãy giờ vui vẻ bỗng nghiêm túc hẳn làm Kim Taehyung có chút giật mình

" d-dạ con biết rồi, con không dám hứa nhiều con chỉ dám nói yêu con em nhỏ sẽ không thiệt thòi "

" thôi được rồi ta cũng yên tâm, con ra ngoài với nhóc Kookoo đi " ông Jeon xoa đầu hắn một cái rồi mỉm cười, nụ cười cũng hiền hậu so với ông Kim chỉ có hơn chứ không có kém

" dạ con xin phép " Kim Taehyung cúi thấp người rồi nhanh chân chạy ra ngồi cạnh Jeon Jungkook

" anh tự tin thật đó " Jeon Jungkook mỉm cười lau mồ hôi trên trán cho hắn

" quá khen quá khen " Kim Taehyung cười cười, muốn ôm lấy cậu để lên đùi mình như mọi lần thì Jeon Jungkook nhắc nhở nên hắn cũng tém tém

" lâu rồi mới gặp bác Jeon, lịch lãm phong độ không khác gì lúc trẻ " Park Jimin tặc lưỡi cảm thán, cả mẹ lẫn bố đều đẹp chẳng trách mà Jeon Jungkook sinh ra hoàn hảo như vậy

" bác chiến quá trời luôn, mốt xin bác cho vô quân đoàn.." Jung Hoseok thấy không khí đang vui liền bắt đầu giỡn

" bây ơi là bây =)) " Kim Namjoon bất lực nhìn Jung Hoseok

" ê con bánh bèo đó đứng làm gì vậy?" Min Yoongi liếc mắt vào trong thấy cô ta đứng bắt chéo tay trông gương mặt cười giả tạo muốn đấm

" đứng chờ thời " Park Jimin thuận miệng trả lời rồi đút Min Yoongi một quả nho

" ê chua, trời ơi coi ẻm ác kìa " Min Yoongi nhăn mặt ăn cho hết trái nho mới quay sang nhìn Park Jimin bất lực

" như cái nhà trẻ " Kim Seokjin lắc đầu nhìn họ cười giỡn, phận làm anh cả biết sao giờ

phía trong là ông Jeon và bà Jeon nói chuyện vẫn rất vui vẻ, lâu lâu có liếc nhìn qua Woo Sora thì trông không ưa lắm nên không có thiện cảm, thêm việc lúc nãy làm khó Jeon Jungkook nên không ưa 100%

" chuyện Taehyung với Jungkook tôi hoàn toàn chấp thuận cho hai đứa " ông Jeon nói, mắt có hơi nheo lại vì không đem theo kính

" tôi đã sớm chấp nhận từ lâu, trước giờ chưa từng nghĩ Taehyung nó sẽ yêu nam nhân " ông Kim gật gù đáp, tay nâng tách trà uống một ngụm

" không ai ngờ đến hết nhưng yêu ai là quyền của tụi nhỏ, chúng ta không có quyền cản nó..miễn là hạnh phúc " ông Jeon mỉm cười nhìn ra cả 7 người đang cười đùa mà lòng yên tâm hơn hẳn, bao lâu không gặp lại nay cũng đã vơi bớt nỗi nhớ con

" đúng vậy, cả hai đứa đều rất ngoan và biết làm hài lòng đấng sinh thành như chúng ta, cũng xứng đáng có tình yêu đẹp " ông Kim cũng mỉm cười nhìn theo, trong giây phút hạnh phúc này lại có một người đưa đôi mắt căm ghét nhìn Jeon Jungkook

" đợi một thời gian nữa bàn chuyện cưới hỏi cũng chưa muộn, giờ tôi cũng phải về rồi " ông Jeon cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy cũng đã muộn

" sao về sớm vậy, không ở chơi lâu lâu " ông Kim ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi một câu để biết

" công ty nhiều việc quá nên mấy nhóc quản lý kham không nổi, về phụ chứ dồn việc tội mấy đứa " ông Jeon mỉm cười giải thích rồi vẫy tay kêu bà Jeon ra, ông bà ra chào Jeon Jungkook cùng mọi người rồi rời đi còn nói sẽ trở lại sớm

" đáng ghét từ bố đến con, ăn nói chẳng chút thể thống " cô ta nhìn thấy ông Jeon bước ra khỏi cửa liền lên giọng, cùng lúc bà Jeon do quên ví tiền nên vào thấy cũng nghe được điều cô ta nói

" có đáng ghét cũng đâu đến lượt cô húp mà lắm mồm vậy? phận con gái mà mở miệng câu nào ngu ngục câu đó, nhìn tưởng hiền lành ừ lành chành bồn " bà Jeon không quên liếc cô một cái rồi vào trong lấy ví, gật nhẹ đầu chào ông bà Kim rồi ra ngoài

" mẹ đi nha con "

" bố mẹ về cẩn thận nha " Jeon Jungkook mỉm cười ôm bà cái nữa rồi đợi bà đi xong mới quay lại nhếch mép nhìn cô ta

" thấy quê không gái ? " Min Yoongi nhìn cô ta với vẻ mặt khó ở, ánh mắt 10 phần đều là sự khinh bỉ

" hình như tôi im im nên chị được nước lấn tới nhỉ, để hôm nay Jeon Jungkook tôi bỏ qua 5 phút quý giá của cuộc đời tôi cho chị nhé " Jeon Jungkook trước giờ chưa nhường nhịn ai, đến lúc về đây vì không muốn làm lớn chuyện nên cắn răng chịu đựng rồi bỏ qua nhưng lần này cô ta đụng đến gia đình cậu nên không việc gì phải nhường nữa, ông bà Kim nhìn thấy thì hất mặt bảo cậu tuỳ ý xử

" bước xuống đây hay để lôi ? " Park Jimin lạnh giọng, uống ngụm nước mới nói

" sao tôi phải ngh--" không để cô ta nói hết câu Jeon Jungkook đã trực tiếp nắm đầu cô ta lôi xuống thẳng tay giật cô ta ngã xuống sàn

con Nyeo thấy cô ta bị như vậy liền chạy đến đỡ cô dậy, nhìn Jeon Jungkook với ánh mắt căm ghét, nó nói:

" cậu có quyền gì mà làm vậy với chị tôi, chị tôi lớn hơn cậu nên -- á " con Nyeo chưa kịp nói hết câu bà Kim đã tát nó một cái, nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại khiến nó ngã ra nền nhà lạnh lẽo
_________
t khoái khúc này:)) mà chương sau đi..

TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ