Chương 48: Hối hận

19 3 0
                                    

" Park Jimin này trước giờ chưa từng để tay phải nhuốm máu, nhưng hôm nay chắc phải phá lệ rồi..nhỉ " dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Woo Sora và con Nyeo

" nói nhiều làm gì, thời gian ông đây là vàng là bạc " Min Yoongi dứt lời đã định xông đến nhưng không ngờ con Nyeo lại kéo Jungkook lại, cầm lấy con dao để trước cổ cậu

" Nyeo cô bình tĩnh, bỏ-bỏ con dao đó xuống " Kim Taehyung nhìn bé nhỏ bị đe doạ tính mạng liền ánh lên nhiều tia lo lắng, hắn chầm chậm muốn tiến lại gần con Nyeo thì Woo Sora chắn trước mặt, gương mặt sợ hãi lúc này đã thay bằng vẻ đắc ý

" anh Kim à, đừng manh động thế chứ " cô ta đưa ánh mắt thâm ý kia nhìn Kim Taehyung, giọng điệu nâng lên vài tone càng làm bọn họ khó chịu

" cút, cô già hơn tôi đừng dùng cái ngữ điệu đó gớm chết đi được " Kim Taehyung lùi lại một bước, dùng ánh mắt ghê tởm nhìn cô ta

" chị sẽ thả nó ra, với một điều kiện..nhỏ thôi " cô ta nhếch mép một cái, tay vươn lên cuốn cuốn vài lọn tóc nhìn hắn

" điều kiện gì, cô đừng hòng đạt được mục đích khi em ấy còn ở đây " Kim Taehyung đáp, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta

" gia tài của em hoặc bản thân em, một trong hai phải đưa cho chị " cô ta mỉm cười vẻ hiền lành, phủi phủi vai Kim Taehyung rồi nhìn hắn nói

" cô..được tôi chuyển gia tài lại cho chị, cả đời Kim Taehyung này chỉ yêu và chấp nhận mỗi Jeon Jungkook thôi nên đừng mơ sẽ có được tôi " Kim Taehyung nhìn cô ta bằng đôi mắt  nhợt nhạt, không e dè liền đáp

" được, vậy thì ký vào đây đi " cô ta cười khẩy một cái, đem tờ giấy đã chuẩn bị sẵn cùng cái bút đưa cho hắn

" Kim Taehyung không được -- khụ..tiền tài sự nghiệp và nỗ lực của anh cứ mặc em, em không sao " Jeon Jungkook ho một cái, vội vàng ngăn hắn lại

" tiền mất anh có thể kiếm lại, nhưng mất em rồi thì không thể..bản thân anh có em đã quen rồi, sự hiện diện của em là một phần trong cuộc sống nhạt nhẽo này của anh..thà anh mất sự nghiệp chứ không để mất em " Kim Taehyung cười nhạt nhìn Jeon Jungkook đã ừng ực nước mắt, nói rồi hắn quay lại đặt bút không ngần ngại kí lên

" khoan đã khoan đã.."

" suỵt, nhân lúc không ai để ý em đi qua phía sau đi, con Nyeo không để ý đâu hyung sẽ bảo Kim Taehyung kéo dài thời gian " Kim Seokjin đứng phía sau nói nhỏ với Park Jimin, mắt hơi nhìn về phía con Nyeo rồi lại nhìn Kim Taehyung

" được " Park Jimin gật đầu định sải chân bước đi nhưng Min Yoongi không đồng ý, anh nắm tay y lại lắc đầu

" việc này rất nguy hiểm, em.."

" không sao, em tự biết nên làm gì " Park Jimin vỗ vỗ tay anh một cái, mỉm cười rón rén cúi người từ từ thuận lợi luồn qua người Woo Sora, vài bước chân nữa là đến sau con Nyeo

" được rồi, cô thích tôi chứ gì " Kim Taehyung đã được Kim Seokjin ra hiệu cũng thuận theo mà diễn

" phải đó, anh à " cô ta nghe được giọng nói dịu lại của Kim Taehyung liền dùng những ngón tay thon thon kia di chuyển trên cơ ngực săn chắc của hắn, định áp lại bờ môi kia thì tiếng hét của con Nyeo vang lên phá nát bầu không khí kia

" gì vậy " cô ta vừa nói xong đã bị Jung Hoseok nắm lấy tóc lôi xuống, bên kia con Nyeo cũng bị Park Jimin lôi cả người kéo qua cho quỳ xuống trước mặt Kim Taehyung

" cuối cùng..cuối cùng vẫn là em chọn Jeon Jungkook, cậu ta có gì? có gì hơn tôi -- HẢ !! " cô ta dường như tâm trí hỗn loạn, vừa dãy dụa vừa hét lên khiến Kim Taehyung và mọi người chỉ nhếch môi cười khẩy

" có tình yêu của tôi, Kim Taehyung cả đời nguyện ôm lấy em ấy chứ không phải cô, cô là đồ thừa vốn dĩ từ đầu đã là như vậy " Kim Taehyung đáp, ánh mắt vẫn nhìn Jeon Jungkook bằng một tia thương xót ấm áp

" mày..được lắm, vậy thì nó phải chết" giữ lấy con dao đã chuẩn bị từ lâu cô ta thẳng tay ném về phía Jeon Jungkook đang vật vã ngồi dậy, cậu biết là né không được nên chỉ nhắm mắt chờ đợi sự đau đớn

" JUNGKOOK " tất cả đều trố mắt nhìn theo, định chạy đến thì một cảnh tượng làm mọi người chợt dừng bước

" Nyeo, trời đất " Jeon Jungkook mở mắt ra, cũng chẳng thấy bất kì nỗi đau nào truyền đến..không phải cô ta phóng dao không trúng mà là con Nyeo nó đỡ cho cậu, chẳng biết vì điều gì

" cậu..cậu Jeon "

" NYEO " Woo Sora thấy con Nyeo đỡ một dao cho cậu thì hét lên, được Kim Taehyung thả ra liền chạy đến lay người đó mà khóc

" cô..cô Woo, đừng-đừng hại cậu ấy nữa, cậu ấy không có lỗi..chấm dứt chuyện này đi " nó vừa ho vừa rặn ra từng chữ trong đau đớn, máu bên dưới cũng chảy ra không ít

tất cả đều như chôn chân tại chỗ, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cũng không biết là thật hay giả

" sao cô lại đỡ cho tôi " Jeon Jungkook nhìn thân thể yếu ớt của con Nyeo, thở dài một cái rồi nói

" cậu Jeon..sống tốt, cậu Kim yêu cậu nhiều lắm, em xin lỗi vì những lần muốn hãm hại cậu..cậu -- cậu tha lỗi cho em cũng đừng làm gì cô Woo nhé..em xin lỗi và cảm ơn cậu " nói rồi hàng mi dài của nó nhắm nghiền lại, hơi thở cũng theo đó không còn..cả người cũng lạnh ngắt ngã đầu vào lòng Woo Sora

" NYEO " Woo Sora bật khóc, ôm lấy người con thắm mà lay mạnh

Kim Seokjin từ từ tiến lại trước mặt Woo Sora nhưng không có ý định hại cô, anh nhẹ nhàng nâng cánh tay con Nyeo lên chạm bụng ngón tay lạnh lẽo của mình vào mạch tay của nó rồi thở dài

" cô ta..chết rồi "

" không, không Nyeo em không được" cô ta nghe xong thì bật khóc nức nở, gương mặt tinh xảo lúc nào bây giờ chỉ ngập trong vẻ thê lương đượm buồn

" Jungkookie anh xin lỗi, để em đau rồi " Kim Taehyung hắn không quan tâm đến ai khác mà chạy lại bế cậu lên, thân thể mềm mại của cậu bây giờ lại yếu đuối vô cùng. Không nghĩ nhiều hắn thẳng chân chạy ra ngoài

" đợi mình với " Park Jimin vốn dĩ đã không quan tâm nên chạy theo, Min Yoongi cũng vì thế theo sau để lại Namjoon, Hoseok và Seokjin

" cô sống dùm em ấy phần đời còn lại và thực hiện theo ước nguyện của Nyeo đi, con bé sẽ vui khi thấy cô thay đổi " Jung Hoseok lúc này hạ giọng, nhìn thân thể đã lạnh của Nyeo mà thương cảm

" tôi..tôi thật sự xin lỗi, thật mất mặt khi nhìn thấy những chuyện mình đã làm, hy vọng.." Woo Sora lúc này đưa đôi mắt đã sưng húp nhìn lấy ba người đang đứng rồi lại nhìn Nyeo trong lòng

" không cần đâu, đừng làm phiền đến cuộc đời của Kim Taehyung và Jeon Jungkook là bọn tôi đội ơn cô rồi, sống tốt " Kim Namjoon lạnh nhạt cắt lời, sau đó nhìn cô ta một cái rồi cùng Kim Seokjin và Jung Hoseok rời đi

" chị xin lỗi..xin lỗi em, an nghỉ nhé " Woo Sora đưa tay vuốt lấy má Nyeo một cái, giọt nước mắt khẽ rơi xuống lần nữa rồi cô ta đưa nó đi
__________
thật tội nhịppp

TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ