Chương 35: Sự thật

20 3 0
                                    

thời gian một tuần ở Gangwon-do sau lần nói chuyện với bà Kim cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn, cô ả Woo Sora thậm chí còn không làm phiền đến hắn khiến cả nhóm như trút được gánh nặng, họ cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, cùng nhau ngồi cạnh bờ biển ngắm bình minh lên và hoàng hôn xuống..tất cả đều rất bình yên, những tháng ngày ở cùng nhau trong lòng mỗi người chắc chắn sẽ không thể quên

Gangwon-do - 07:35

" mình còn luỵ biển, cho mình chơi thêm đi " Park Jimin khóc thầm trong lòng, bản thân y vốn rất thích không khí ở đây nên vẫn chưa muốn về

" mình lôi cậu vứt xuống biển nhé, mau về đừng có ở đó quấy " Jeon Jungkook đi đến gõ vào trán y một cái, âm thanh đanh đá đáp

" Jiminie về nào, có dịp anh sẽ đưa em đến đây lần nữa nhé " Min Yoongi cười khổ vì độ trẻ con của em nhà

" lần này cùng tao về Daegu, mặc dù bố tao có thông qua rồi nhưng mà vẫn nhờ tụi mày thêm lời một xíu nha " Kim Taehyung đeo lên chiếc balo nhỏ của Jeon Jungkook nghiêm túc nói

" chuyện này mày không phải lo, cứ tập trung chuyện đó đi còn con bánh bèo đó để cho anh em " Jung Hoseok gật đầu đáp, giọng nói chắc như đinh đóng cột

" được, đi thôi "
_________
Daegu

" aigoo lâu rồi mới về lại nơi này, không khí thích thật đó " Min Yoongi hạ kính cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cảm thán nói

Daegu từng là mảnh ghép của nhiều quốc gia cổ đại, vậy nên nơi đây đã kế thừa rất nhiều dấu ấn lịch sử và văn hóa của các thời kỳ cũng chính vì thế thành phố này được biết đến với sự cổ kính

chiếc xe đậu trước cổng của ngôi biệt thự bật nhất tại Daegu, bên ngoài đã thấy ông Kim đứng đó từ bao giờ, thấy Kim Taehyung bước ra từ trong xe ông mới mỉm cười gật đầu

" Jungkookie, em hãy thể hiện cho bố anh thấy nhé, còn lại cứ để anh lo " Kim Taehyung mỉm cười nắm tay cậu bước ra, cảm nhận bàn tay Jeon Jungkook vì hồi hộp mà trở nên lạnh hắn liền khom người xuống, trên gương mặt lo lắng kia đặt lên đấy vài nụ hôn nhẹ nhàng

" anh ơi..sẽ không sao chứ " Jeon Jungkook níu lấy tay hắn như không muốn vào, ánh mắt đã ẩn hiện một tầng nước mỏng

chụt

" sẽ không sao " Kim Taehyung hôn nhẹ lên mí mắt người nhỏ trấn an, lúc này hắn mới chỉnh lại quần áo tay trong tay cùng Jeon Jungkook bước về phía ông Kim đang đứng, 5 người còn lại cũng vì thế mà theo sau

" bố, con dắt con dâu của Kim gia về rồi " Kim Taehyung mỉm cười cúi đầu cung kính chào người trước mặt

" con..con chào bác, con là Jeon Jungkook " Jeon Jungkook thể trạng đã run bần bật, nhìn gương mặt nghiêm nghị trước mặt mà tim không khỏi đập loạn xạ

" chào con, được rồi mấy đứa vào trong đi sẽ có người giúp tụi con đem hành lí vào " ông Kim gật đầu một cái cơ mặt liền giãn ra, ông xoa đầu Jeon Jungkook một cái rồi vẫy tay gọi mọi người vào nhà

bước vào trong là phòng nhà rộng rãi với thiết kế chủ yếu bởi màu trắng đen, trên những bức tường còn treo những tấm ảnh lớn nhỏ của Kim Taehyung cùng với gia đình hắn. Trên chiếc sofa đắt đỏ một dáng người quen thuộc đang uống ngụm trà, ánh mắt bà nhìn Jeon Jungkook một lượt rồi lên tiếng

TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ