Chương 21: Long châu ( 1 )

26 3 0
                                    

điểm dừng chân là một nơi âm u hoang vắng vô cùng, rõ ràng bên ngoài trời rất nắng nhưng ở đây lại mang đến cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Xung quanh là cây cối che phủ cả bầu trời lớn, cánh cổng màu xanh ọp ẹp cũ kĩ tạo cho nơi đây thêm phần rợn người

" quái lạ, một nơi như thế này tao lại không cảm thấy có chút âm khí nào " Kim Namjoon ôm người lên tiếng, không khí bên trong đây hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của anh

" nhưng đây là đâu? tại sao hyung lại biết chỗ này " Kim Taehyung cau mày, tay hắn nắm chặt lấy tay Jeon Jungkook quay sang hỏi Kim Seokjin đang quan sát

" vào trong rồi biết, nhớ cẩn thận từng bước chân " Kim Seokjin lắc đầu như không muốn trả lời, căn dặn mọi người rồi bản thân tiến lên phía trước đẩy cánh cổng kia ra

cót két

cánh cổng lâu ngày do bị rỉ sét mà kêu lên một tiếng, Kim Seokjin dẫn đường cùng mọi người đi trước vào trong

" ấy " Jeon Jungkook kêu lên một tiếng, trước mặt cậu là một vùng đầm lầy với rất nhiều loài côn trùng lớn nhỏ khác nhau, chúng trườn bò lúc nhúc trong những nơi ẩm ướt trông rất gớm ghiếc

" hành trình chỉ mới bắt đầu thôi, cố lên Jungkook " Kim Namjoon nhìn cũng ớn lạnh, liền quay sang trấn an cậu

ánh sáng bên ngoài ngày càng mờ dần khi mọi người tiến sâu vào trong, mùi ẩm mốc cùng với mùi hôi của thứ gì đó khiến Jungkook không nhịn được mà bịt mũi, gương mặt xanh xao không kém. Lúc này đã triệt để mất đi ánh sáng, xung quanh là một mảng tối đen như mực

" con mẹ nó, mở điện thoại bật flash lên chúng ta cùng đi, nơi đây không có ánh sáng nữa rồi " Min Yoongi thở mạnh ra một cái, tức giận quát

càng đi sâu vào phía trong mọi người đều cảm thấy dưới chân mình dẫm phải thứ gì đó lầy lội, chiếu đèn xuống thì nó là thứ hỗn hợp sền sệt như bùn đen với thứ gì đó trông rất tởm, mỗi một bước đi cậu đều cảm nhận được chân mình dẫm phải thứ hỗn hợp kia khiến Jungkook cứ vậy mà lạnh cả sống lưng mà áp sát người vào với Kim Taehyung đang đi phía trước

" không sao có tôi ở đây "

" kia rồi, cố gắng đi nhanh thêm chút nữa " Kim Seokjin chỉ tay về căn hầm phía trước, không dám lớn giọng chỉ khẽ nói

đứng trước cửa căn hầm, một mùi ám khí nồng nặc toả ra khiến ai nấy đều không chịu được liền nhăn mặt khó chịu, Kim Seokjin đẩy cánh cửa kia bước vào

" mẹ ơi " Park Jimin đang theo sau nhìn thấy phía trước thì la lên một tiếng, theo phản xạ rụt người về phía sau liền được Min Yoongi ôm lại

" ra phía sau tôi đi " Min Yoongi đưa Park Jimin về phía sau mình, cả thân người phía trước che chắn cho y

" quả nhiên, nơi đây là hầm mộ của tên mà Lee Jina phái đến, mau vào trong. Hết sức cẩn thận " Kim Namjoon hừ lạnh một tiếng, cùng mọi người bước vào

bên trong cũng không một ngọn đèn, ngay cả một ánh sáng nhỏ cũng chẳng có, rọi đèn xung quanh thì chỉ nhìn thấy một hộp dài được dựng đứng lên. Nhìn kĩ thì đó..đó là một chiếc quan tài

TAEKOOK | BẠN HỌC, YÊU NHAU ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ